Chương 12: Loneheart

4 2 2
                                    

Nezumi sau khi trò chuyện với đứa đệ tử của mình, tâm tình chốc cũng trở nên thư thái, liền quay lại dạy học. Và dĩ nhiên, mục đích hắn nói cũng chẳng phải quá xa xôi, khi chỉ muốn được ăn đồ ăn do chính tay Phù Thuỷ Sương Đen làm.

Nhưng tại sao hắn lại khiến câu chuyện trở nên rối rắm đến thế? Câu trả lời chẳng phải đã có rồi sao?

Nezumi cau mày nhìn củ khoai luộc trên tay mình, thoáng vẩn vơ nếu có chút muối thì hay. Tuy nhiên Phù Thuỷ Sương Đen sau khi tức giận đã giấu mất mớ gia vị ở đâu, khiến hắn muốn ăn cũng phải nghiến răng chật vật.

Đành vậy, Nezumi chỉ còn biết mòn miệng với củ khoai tây khô hốc. Chốc quay lại công việc mà mình vẫn chưa xong, luôn miệng lầm bầm.

"Sư phụ." Chợt một giọng nói ngơ ngác từ xa cất lên, Vịt đứng từ vị trí toàn cảnh chỗ sư phụ mình đang làm, tò mò thấy rõ.

"Gì?"

"Con phải... Chui vào cái nồi này thiệt à."

Vịt ngơ ngác hỏi, cùng nét mặt ngố tàu không thể diễn tả hơn. Trước mặt nó là một vòng tròn với những đường vân kỳ lạ, chia những bốn cánh nhọn ở bốn góc đều nhau, trong khi ở trung tâm vòng tròn là một chiếc nồi đồng to tổ bố.

Thấy Vịt như vậy, Nezumi cũng chẳng lấy làm lạ, hắn đứng thẳng người lên, tay ôm lấy cái lưng đau nhói của mình, đoạn quay ngoắt sang vịt con nó và nói.

"Chứ gì nữa, còn mớ này." Hắn chỉ tay vào thứ vòng tròn xung quanh, "Chúng là ma pháp trận hoả hệ."

Nezumi điềm nhiên, chốc lại cặm cụi vẻ tiếp. Còn về phần vịt con, sau khi nghe thầy mình nói một thứ nằm ngoài hiểu biết bản thân nó liền đực mặt ra.

"Không biết ngươi còn nhớ hồi trước ta nói gì không?"

"Dạ không!"

Nghe thấy câu hỏi của sư phụ mình, Vịt liền trả lời ngay tắp lự. Điều đó khiến Nezumi lập tức cau mày.

"Ta bảo thay vì niệm phép, ngươi cần biết đến cấu trúc phép và thuật lại qua bút tích. Rồi truyền năng lượng cơ thể có vào thì đó là ma pháp trận."

Vịt trầm trồ nhận ra bài học ấy, song cũng dán mắt vào ma pháp trận bên dưới chiếc nồi kia, chúng được vẽ đồ sộ hơn so với một vòng tròn nhỏ khi trước, điều đó làm chàng vịt ta có hơi tò mò.

"Nhưng sư phụ, cái này có cầu kỳ quá không?"

"Thường thì vạn vật trong quá trình sinh hoạt đều vô thức học cách điều khiển năng lượng từ cha mẹ chúng, nhưng riêng chú mày thì dốt đặc kiểu gì thôi. Lúc thì tống sạch năng lượng ra một lượt, lúc thì không đẩy được một giọt mô tê nào luôn.

Nghĩ mà xem, không làm quen với năng lượng từ lúc mới sinh, thì giờ phải làm thế nào." Nezumi chỉ thẳng mặt vịt con rồi càu nhàu lên tiếng, "Làm cái này cho ngươi phải quý lắm rồi đó, có mà biết ơn chút đi, hỏi lắm."

Vịt nghe xong chốc cũng gật gù. Mặc dù Nam vẫn luôn bên cạnh nó, nhưng chẳng hiểu vì sao bản thân không thể điều khiển được phép thuật ha.

"Vậy nên giờ con phải chui vào cái nồi đó ạ? Cơ mà...

Ủa, sư phụ, ma pháp trận hoả hệ là hệ lửa phải không? Rồi cái nồi, chẳng lẽ sư phụ định..." Vịt hoảng hốt, nó loi choi chạy đến Nezumi.

Ahiru The Unavailing Alchemist Is Actually A Duck!Where stories live. Discover now