Jungkook!

131 8 0
                                    

Kết thúc giờ học Jungkook theo lối cũ đường ven bờ sông về nhà anh muốn đi bộ cho thoải mái không muốn đi đường chính ồn ào và náo nhiệt không hợp với mình. Chợt thấy bóng dáng một người dang hay tay đi theo lối mòn như đang đùa giỡn vậy, đang chăm chú nhìn theo thì người ấy quay lại

-A Jungkook xin chào!

Taehyung rất nhiệt tình nhón chân vẫy hai tay chào anh nhưng đáp lại sự nhiệt tình đấy anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười không cảm xúc

-Jungkook!

Theo tiếng gọi anh quay đầu lại nhưng chẳng có ai ngoảnh mặt lại thì bắt chạm ánh mặt cậu ta làm anh có chút giật mình

Taehyung nhướng chân đưa mặt mình gần như chạm sát mặt anh một cơn gió lướt qua hai người đôi mắt sau lớp tóc đần hiện ra anh thấy đôi mắt mở to. Lúc này anh mới thấy ánh mắt đằng sau mái tóc xõa kia một đôi đồng tử màu xanh của biển cả lấp lánh hơn cả hòn ngọc. Trên đời này có người sở hữu cặp mắt đẹp đến thế ư?

Jungkook lắc đầu quay lại thực tại anh bất giác lùi về một bước người kia đã gần anh quá rồi mặt hai người chỉ còn cách khoảng gần nửa gang tay

-Này làm gì đấy?!!

-Jungkook cậu có thể làm bạn đồng hành với mình không?

-Bạn đồng hành gì cơ?

-Là một tình bạn thân ấy mình rất thích cậu!

Jungkook lại thấy người bạn này quá lạ cậu ta nói thích anh lại muốn làm bạn thân nữa đã quen biết gì đâu.

Không thấy anh đáp lại mình, cậu nở một nụ cười thật tươi nhón lên choàng tay qua cổ anh lôi đi.

-Không nói tức là đồng ý rồi đấy.

-Này này làm gì đấy buông ra!

Chiều dưới ánh hoàng hôn ấy có hai con người đang giàng co nhau nhìn từ xa họ như một đôi vậy nhưng họ lại chẳng có cảm xúc gì về nhau...
Gần đến ngã tư Taehyung dừng chân lại vẫy tay tạm biệt Jungkook

-Tới đây thôi chào cậu mình về nhà nhá ngày mai gặp lại.

Không thấy mặt anh bộc lộ điều gì nhưng miệng lẩm bẩm hình như là "phiền phức''...





-Cậu chủ về !Ông chủ khuya mới về ạ bảo cậu dùng cơm trước đi

-...

Jungkook lẳng lặng từng bước cầu thang lên lầu mở cửa bước vào phòng nhìn hình ảnh gia đình cũ của mình anh lại bất giác nhói lòng một phần cô đơn mười phần oán trách.

Nếu như năn ấy anh đủ dũng cảm quay lại đối mặt với nổi sợ kia mà cứu mẹ mình bà có lẽ đã không mất...

Nhớ lại năm ấy vào ngày anh cùng gia đình du lịch tại một vùng biển do không nghe lời mẹ đã tự chạy ra lướt sóng đến khi nước biển dâng bất chợt đã bị dòng nước cuốn trôi may có mẹ bất chấp nguy hiểm nhảy xuống cứu được.

Anh may mắn sống nhưng bà thì không...chính vì vậy anh luôn không thoát khỏi cái bóng năm ấy có lẽ là anh đã gián tiếp giết mẹ mình anh hận bản thân mình càng hận biển cả ngoài kia khi lấy đi cả mạng sống lẫn thân xác bà, dù trãi qua bao tìm kiếm vẫn không thấy được...anh muốn nhìn lại nụ cười của bà ánh mắt nghe giọng nói của bà...

-Mẹ ơi...con đã không ngừng nghỉ về mẹ khi thấy nụ cười cậu ta thật ấm áp như mẹ vậy...

Nỗi u uất bao trùm cả căn phòng giá như có một tia sáng cứu rỗi cuộc đời của anh ai đó làm ơn lấy đi hết muộn phiền để anh được nhẹ lòng được không...








Một ngày mới lại bắt đầu một cậu trai năng động chạy đến đâu chim bay tứ phương đến đó. Hồn nhiên như tuổi trẻ là điều mà người trưởng thành khát khao chẳng có được. Taehyung muốn sống muốn trải nghiệm thật nhiều ở thế giới này nên cậu luôn mang một năng lượng tích cực.

-Chào buổi sáng Jungkook! Đi học thôi mình mỗi chân rồi đấy!

Jungkook chỉ mới bước từ cổng ra đã thấy Taehyung đứng đợi người cậu như hòa mình vào ánh nắng ban mai buổi sáng thật ấm áp. Không biết từ bao giờ trông có vẻ đã rất lâu rồi nhưng tại sao cậu lại biết nhà anh là theo dõi chăng?

-Đi thôi!

Taehyung đưa tay ra ánh mắt hướng lên nhìn anh

-Bắt tay chào buổi sáng à?

-Không mà là nắm tay mình dắt đi học!

-Gì cơ?

|KOOKV| Huyền Thoại Biển XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ