Sống Chung

69 11 0
                                    

Quay lại theo tiếng gọi anh thấy Taehyung đang đứng trước mắt mình, nụ cười rạng rỡ đấy thu vào tầm mắt anh, cậu ấy toả nắng như ánh mặt trời vậy.

-Jungkook cậu có nhớ mình không?

Taehyung vui vẻ bước đến hỏi anh nhưng người kia vẫn không phản ứng. Anh nhìn cậu chăm chú lòng đã nhẹ nhõm đi phần nào, anh bước đến đặt hai tay lên vai cậu xoay qua xoay lại

-Chịu xuất hiện rồi à, cậu biến đi đâu đấy?

-À...mình...

Taehyung ấp úng ngập ngừng không muốn trả lời, anh thấy vậy không muốn ép nữa, nhìn lên khuôn mặt cậu không còn bất cứ vết bầm nào cả, anh thắc mắc sao nó lại lành nhanh vậy, người thường cũng phải mất cả tuần để biến mất.

-Tôi có rất nhiều chuyện cần tìm cậu tính sổ đấy!

-Hả...

-Ừm, mà cũng không cần vội, sao cậu lại đến đây trùng hợp quá đấy!?

Taehyung cười hì hì ngây ngô một cái rồi cuối mặt buồn rười rượi tay còn vò phần áo đến nhăn cả vải, anh thấy vậy liền hỏi

- Cậu sao đấy?

-Mình...vừa cãi nhau với ông, không có nơi nào trú ngụ cả...

Jungkook phì cười hoá ra là bỏ nhà đi bụi à, không cần biết lý do là gì nhưng anh chắc chắn con người kia phải có tính cách ngang bướng thế nào mới dám quyết định vậy.

-Vậy đến chỗ tôi ở tạm đi, căn nhà phía trên đồi đằng kia đấy!

Jungkook hướng tay đến căn nhà để cậu nhìn theo, mặt cậu bỗng sáng rỡ lên như có tia sống cho mình và có phần thắc mắc sao anh lại sống ở đấy, có phải thời gian không có cậu anh đã chuyển nhà nhanh như vậy không.

-Cậu nói thật sao?

-Thật, dù gì tôi cũng mới dọn đến đây sống một mình cũng chán.

Taehyung cười tươi rạng rỡ lao đến ôm anh một cái thật chặt, anh bất ngờ đứng yên mắt tròn lại tròn xoe, ở khoảng cách này anh có thể ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ từ tóc của cậu, và hơn hết là cái ôm ấm áp rất quen thuộc làm anh cảm nhận được nhịp tim đang dần tăng lên. Anh lấy lại phản ứng đẩy cậu ra ổn định lại nhịp tim của mình.

Suốt quãng đường lên trên đồi phía căn nhà Taehyung đã luyên thuyên đủ mọi thứ, cậu hỏi anh lý do sao chuyển đến đây nhưng anh chỉ bảo là thích nên chuyển thôi, nhưng không ai biết được sâu nội tâm anh là muôn vàn điều khó nói, khó kể hết lời, vẫn chưa người nào đủ để anh cảm thấy tin tưởng để chia sẻ nên cứ như vậy mà chất chứa riêng cho mình.

-Jungkook cậu có muộn phiền gì sao?

Bước đi anh bỗng khựng lại trước câu hỏi đó của cậu, nhìn ánh mắt sâu vút ấy của anh muốn nói rất nhiều thứ nhưng cuối cùng chỉ nói được ba chữ

-Không có gì!

-Mình ngửi được mùi nói dối đấy nhá, nhưng cậu không nói cũng không sao, ai mà không có bí mật đúng không.

Đúng vậy mỗi người điều có ít nhất một bí mật của riêng mình dù muốn cũng không thể nói ra vì một lý do nào đó, cậu hay anh cũng như vậy có rất nhiều điều còn chưa biết hết ở đối phương.

Anh khẽ liếc nhìn cậu đúng hơn là nhìn trộm, đuôi mắt anh cong dần lên rồi híp đi, đúng vậy anh đang cười bởi sự ngây thơ từ con người kia. Cảm xúc anh lẫn lộn vô cùng, từ bao giờ mà không rất lâu rồi anh mới thấy vui vẻ như vậy.


Vừa bước chân vào cậu liền cảm thấy dễ chịu bởi không khí ấm cúng của ngôi nhà, cậu thích thú đi đến từng nơi tham quan, còn có cả ảnh anh hồi còn bé nữa trông đáng yêu cực kì, và điều làm cậu chú ý là bức tranh to đặt ngay phòng khách kia, có lẽ người đàn ông trong bức tranh đấy là ba Jungkook, thật sự rất giống anh nhưng mặt ông ấy lại có phần hung tợn hơn so với khuôn mặt baby của anh nhiều.


-Jungkook à mình lại ngủ cùng cậu nhá!

-Không!

Nhận được sự từ chối ngay tức khắc cậu hụt hẫng mang chiếc gối trở về phòng, nhìn dáng vẻ ỉu xìu của cậu anh tự nhiên cảm thấy không nỡ cũng nghỉ sợ lạ chỗ ngủ không được nên đành kêu lại.

-Lết vào đây lại đi, cậu nằm bên đấy, tôi nằm ở đây!

Taehyung nghe được nhanh chân chạy ngược vào nhảy lên giường anh nằm hưởng thụ

-Tớ biết cậu không nỡ bỏ tớ một mình mà.

-Im lặng và ngủ trước khi tôi đổi ý đi!

-Cậu gọi mình là Taehyung đi đừng xưng vậy không dễ thương đâu!

Cậu quay sang dùng cặp mắt long lanh chớp chớp đối diện nhìn vào mắt anh, Hai người mắt chạm mắt, không một tiếng động có thể nghe được cả nhịp thở của nhau. Anh lắc đầu kéo mình về thực tại quay lưng lại

-Ngủ đi Taehyung!

Cậu cười khoái chí giống đứa con nít, nhìn anh không động tĩnh gì nữa mới chợp mắt thiếp đi. Bên này anh quay sang tránh né cậu vẫn không ngủ được, khi đối diện đôi mắt cậu anh không thể từ chối được.

Anh nhẹ nhàng quay sang thì thấy cậu đã ngủ say rồi đúng là nhanh thật. Jungkook cẩn thận nhìn từng nét trên khuôn mặt của cậu, thật hoàn hảo quá mức không tự chủ được mà đưa tay sờ nhẹ lên sóng mũi của cậu.
Anh chỉ muốn ngắm nhìn như vậy thật bình yên biết mấy.

Taehyung tính cách và vẻ ngoài tựa như người mẹ còn sống của anh có lẽ cậu là món quà trời mang đến cứu rỗi tinh thần của anh, anh sẽ bảo vệ nó và chỉ thuộc sỡ hữu mình anh thôi.







|KOOKV| Huyền Thoại Biển XanhHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin