01

6.8K 331 27
                                    

“Moon Hyeonjun chết tiệt… Sao vẫn còn chưa về”
Em men theo bức tường, lảo đảo bước vào phòng tắm. Quãng đường từ giường ngủ đến đây mọi ngày em có thể nhắm mắt mà đi được, nhưng hôm nay không biết bao nhiêu lần em suýt té ngã. Nhanh tay mở vòi sen ở mức lớn nhất, Choi Wooje ngồi sụp trên nền gạch lạnh lẽo của phòng tắm và hô hấp của em càng lúc càng trở nên dồn dập.

Em biết, vì sao mình lại như thế này.

Kỳ động dục chết tiệt!

Không rõ là do mồ hôi đang túa ra hay là do nước mà cả người em trở nên ướt đẫm. Dòng nước lạnh lẽo từ vòi sen dần thấm vào bộ áo ngủ cotton vốn chẳng vừa người em. Chất vải mỏng nhẹ trở nên thấm đẫm nước, dán vào da thịt non mềm nhưng lại nóng như lửa của em, như muốn dùng chính mình để hạ một ít nhiệt độ nóng cháy trên người chủ nhân. Nhưng em lại thấy, cảm giác khô nóng trong cơ thể càng trở nên mãnh liệt. Thậm chí, em còn có cảm giác, thứ đang chảy trong huyết quản không phải là máu nữa mà là một dòng dung nham nóng hổi vừa được phun ra từ núi lửa nào đó

Ý thức của em dần trở nên mơ hồ, cố cắn chặt môi dưới để giữ bản thân tỉnh táo, em nằm trên nền gạch của phòng tắm, hòng mượn chút lạnh lẽo nơi đây để hạ đi nhiệt độ của bản thân. Nhưng không, cái lạnh của dòng nước hay nền gạch là không đủ để giải thoát em khỏi cơn sốt do kỳ động dục đem đến.

“Moon Hyeonjun… làm ơn… trở về… nhanh lên”

Khi Moon Hyeonjun trở về, trời đã gần tối.

Đội của anh vừa giành được chiến thắng trong trận chung kết mùa xuân.  Và theo lẽ thường, cả đội sẽ có một bữa tiệc ăn mừng mà với cương vị là một đội trưởng, anh không thể không có mặt. Nhưng anh đã phải xin phép để hoãn buổi tiệc này lại, vội vàng dẫn bọn nhóc còn đang hoang mang trở về kí túc xá một cách nhanh nhất có thể.

Thật ra, từ sáng sớm hôm nay, trong lòng anh đã vô cùng bồn chồn mà không rõ nguyên do, anh chỉ cảm thấy có gì đó không ổn. Đến khi anh chợt nhớ tới việc em nhỏ của mình sắp đến kỳ động dục, sự lo lắng đã thế chỗ cho sự bồn chồn lúc sáng. Và đến khi cuộc gọi thứ mười vẫn không được em nhỏ bắt máy, nỗi lo lắng của anh trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Moon Hyeonjun biết, em nhỏ của anh chắc chắn đã xảy ra chuyện.

“Wooje à”

Sau khi trở về kí túc xá và lục tung tất cả các phòng, cuối cùng anh cũng tìm thấy em đang ngất xỉu trong phòng tắm với mùi socola Baileys ngọt ngào đang bao trùm mọi ngóc ngách. Anh biết rằng, kỳ động dục của em đã đến sớm hơn dự tính.

Nhanh tay bế em ra khỏi phòng tắm, Moon Hyeonjun cẩn thận đặt em lên giường. Không còn dòng nước lạnh, có lẽ em cảm thấy khó chịu mà cọ tới cọ lui trên giường. Trong cơn mê man, những tiếng rên rỉ vụn vặt vẫn không tự chủ mà thoát ra khỏi đôi môi sưng đỏ. Nhẹ nhàng ôm lấy em, Moon Hyeonjun giải phóng pheromone của mình và đặt từng cái hôn nhỏ ở thái dương ẩm ướt của em, xoa dịu sự khó chịu do kỳ động dục gây ra.

“Anh Hyeonjun?”

“Ừm. Anh đây, anh về rồi. Wooje ngoan, không sao hết”

Lúc này đây, mùi rượu rum thơm nồng dần lấn áp đi mùa socola Baileys ngọt ngào trong phòng, pheromone của Alpha đang tạm thời làm dịu đi cơn nóng đang trào dâng do cơn sóng tình dục. Trong lúc mơ màng, Choi Wooje không phân biệt được đâu là trái phải, em chỉ cảm thấy toàn thân như được bao bọc bởi một chiếc chăn lông mềm mại. Và trong vài giây ngắn ngủi thoát khỏi sự mơ hồ của ý thức, em vẫn có thể không chút do dự mà nhận ra mùi hương đang bao bọc lấy mình ngay lúc này.

Là mùi rượu rum.

Là mùi hương mà em thích.

Hay nói chính xác hơn, là mùi hương của người mà em ngày nhớ đêm mong.

Xét theo lẽ thường, pheromone của Alpha có thể dễ dàng xoa dịu một Omega đang đến kỳ động dục. Nhưng Choi Wooje, người đã bị cơn sốt liên tục tra tấn quá lâu nên đã sớm trở nên yếu ớt, phải cố gắng rất nhiều mới có thể từ từ mà mở mắt ra.

Và Hyeonjun nhìn thấy, đôi mắt của em, đôi mắt mọi ngày vô cùng lanh lợi và hoạt bát, lúc này đây đôi mắt ấy như có sương mù, hốc mắt trở nên đỏ bừng vì tình dục. Giọng nói của em hôm nay cũng khác nữa, không còn là chất giọng nghịch ngợm như mọi ngày, mà nó giống như một đứa nhỏ đang làm nũng với người lớn hơn và nhuốm đầy nước mắt.

“Sao anh về trễ vậy?”

Giọng nói của em giờ đây như bị dục vọng làm ướt, như tràn đầy cảm giác bất lực, không an toàn. Moon Hyeonjun nghe lời trách móc yếu ớt này của em, rồi nghĩ đến lí do tại sao em lại trở thành như thế này, chỉ cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp thật chặt.

“Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em Wooje à. Anh xin lỗi em nhỏ”

Từng câu xin lỗi được thốt ra, đi kèm là những cái hôn tinh tế được Moon Hyeonjun hạ xuống ở vành tai, khóe miệng và khoé môi của em. Ôm chặt em vào lòng, Moon Hyeonjun chỉ cảm thấy hối hận vô cùng vì mình không nhớ đến việc kỳ động dục của em sắp đến sớm hơn.

“Anh Hyeonjun… em khó chịu”

Một làn sóng tình dục khác lại ập đến. Nhưng bây giờ, bên cạnh em đã có Moon Hyeonjun, em cuối cùng cũng có thể không cắn chặt răng chịu đựng nữa và rên rỉ từng tiếng nhỏ trong vòng tay thơm nồng mùi rượu rum của anh. Giữa những cơn sóng tình dục đang không ngừng ập đến, em chợt nghĩ mình thật giống như một người thợ lặn đang dần chìm giữa những cơn sóng. Và giọng nói, mùi hương và nụ hôn của Moon Hyeonjun, cũng là của người yêu em, là chiếc phao cứu sinh duy nhất có thể cứu em khỏi những cơn sóng dữ này.

Bản năng của một Omega dần dần ăn mòn ý thức của em. Cảnh tượng trước mắt em dần trở nên mơ hồ. Em nhẹ nghiêng người, đưa đôi bàn tay run rẩy với lấy cúc áo của người yêu em. Nhưng có lẽ là do bản thân em đã trở nên quá yếu ớt khi phải chịu sự dày vò của kỳ động dục trong một khoảng thời gian dài, nên em không thể khống chế được từng ngón tay của mình. Đầu ngón tay một lần rồi lại một lần trượt khỏi hàng cúc áo của Moon Hyeonjun.  Em gấp đến sắp bật khóc.

“Anh ơi, giúp em với…”

























Holy sh!t tôi cần nước thánh:))))))

[ABO] sayWhere stories live. Discover now