Chương 5: Nói chuyện.

1 0 0
                                    

Gia đình của Thiên Bảo không giống như những gia đình khác.

Từ nhỏ, cậu đã được ông bà ngoại nuôi lớn. Mẹ cậu bởi vì khó sinh mà sau khi sinh ra cậu đã mất, nghe ông bà nói ba đã chịu cú sốc rất lớn. Tuy nhiên, cho tới lúc cậu dần trưởng thành, ba cậu dù không nói gì nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự bài xích của ông đối với mình.

Thiên Bảo nhớ là khi cậu khoảng 3 - 4 tuổi, ba cậu đã rời quê hương để đi làm ở nơi rất xa, chỉ lâu lâu mới về thăm nhà. Mấy năm sau, cậu nghe bà nói ba cậu đã kết hôn với một người phụ nữ khác và có thêm một cậu con trai. Tình cảm cha con đã chẳng đâu vào đâu nay lại càng bế tắc.

Thiên Bảo cảm thấy rất buồn cười, rõ ràng đã rất đau khổ khi mẹ cậu mất, rõ ràng bà ngoại nói ông ấy yêu mẹ rất nhiều...Cuối cùng chẳng phải vẫn cưới người khác hay sao? Cho nên, từ đó cậu luôn bài xích với tình yêu, cũng ghét luôn sinh nhật của chính mình, tính cách thì trở nên rất tệ. Học hút thuốc, đánh nhau, thành tích nát bét...khiến ông bà rất đau đầu và bất lực. Chỉ có cậu biết, sâu thẳm trong trái tim, bản thân chỉ muốn ba chú ý đến mình nhiều hơn một chút.

Cho đến năm cấp ba, cậu thi đậu vào trường gần chỗ của ba nên ông ấy đã đề nghị cậu đến ở chung. Dù hơi không đồng tình nhưng cuối cùng vẫn đến ở, bà cũng khuyên cậu nên bỏ xuống chuyện lúc trước cho nhẹ lòng.

Chỉ là, mới ở được khoảng mấy tháng, Thiên Bảo đã cảm thấy không chịu nổi. Dì và em trai đối xử với cậu rất tốt, nhưng đó không phải là gia đình của cậu, đó là mái ấm mới của ba. Cảm giác như người dư thừa rất không thoải mái.

Lúc lên xe buýt Thiên Bảo chợt thấy hối hận, sao lại đồng ý tới làm gì nhỉ? Mặt mày cậu chù ụ thở ngắn thở dài, nếu không phải vì đứa em trai cùng cha khác mẹ thì chắc cậu đã từ chối thẳng thừng rồi...

"Thở dài mau già lắm đấy!" Một giọng nói bất ngờ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên Bảo. Cậu ngước lên thì há hốc mồm, nhìn chằm chằm người vừa phát ra tiếng nói.

"Cậu nhìn cái gì vậy?" Nhật Trường thắc mắc hỏi: "Có nhìn nữa thì cũng không khiến cậu tốt lên đâu."

"..."

"...Haha, thật trùng hợp." Thiên Bảo cười gượng.

"Có thể ngồi ở đây không? Trên xe chỉ còn trống chỗ này."

"Ừ, ngồi đi!" Thiên Bảo ngồi sát vào ghế trong.

"Cảm ơn." Nhật Trường nhẹ giọng nói.

Một khoảng lặng bắt đầu diễn ra, im ắng đến mức làm cậu ảo giác tiếng tim đập bịch bịch của mình là 'người' nói nhiều nhất ở đây.

Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiếng chuông này không phải là của Thiên Bảo nên chắc là của người kế bên. Chỉ thấy Nhật Trường nhìn tên người gọi, mỉm cười một cái rồi nghe máy.

"Alo?"

...

"Không cần đâu! Tôi lên xe buýt rồi, chiều cậu đưa tôi cũng được."

...

"Lát về nhớ ăn cơm nhé, đừng nhịn đói."

...

Cậu ấyWhere stories live. Discover now