Chương 8

1.9K 76 6
                                    

Đường Đường trước kia mỗi ngày đều bận bận rộn rộn, bây giờ không cần đóng phim cũng chưa cần phải đi học, trong lúc nhất thời có chút không biết làm gì, vì thế cô lấy điện thoại ra download trò chơi. Chơi được mấy trò lại không có hứng thú nữa, từ trên giường đứng lên muốn đi phòng tập thể thao ở tầng hai làm vài động tác kéo duỗi, khi vừa mới đến cửa thang lầu nghĩ nghĩ lại lui trở về.

Tầng hai là không gian riêng tư của Minh Thiếu Diễm, mỗi một phòng đều đóng cửa kín mít. Toàn thân Minh Thiếu Diễm đều tản ra không khí người sống chớ gần, đặc biệt là đối với cô. Buổi sáng khi nhận lấy ly cà phê của cô liền trực tiếp viết chữ ghét bỏ lên trên mặt, nếu giờ lại dùng phòng tập thể hình của anh thì sẽ bị ghi thù cũng không chừng.

Hiện tại cô còn phải trông cậy vào Minh Thiếu Diễm giúp cô tẩy trắng, lót đường cho cô một lần nữa tiến vào giới giải trí. Thời điểm nên chân chó thì phải chân chó, cuộc sống thật không dễ dàng chút nào, Đường Đường thở dài xuống tầng một bắt gặp dì Trình đang muốn đem mâm trái cây lên lầu.

Đường Đường vội vàng tiếp nhận mâm đựng trái cây cảm ơn dì Trình, thái độ của dì Trình đối với cô vẫn luôn nhiệt tình như vậy. Đường Đường đi lên tầng hai, đi đến chỗ ngoặt liền quay đầu lại nhìn thoáng qua, dì Trình vẫn đứng nơi đó hiền lành nhìn cô.

Trở lại phòng ngủ, Đường Đường xiên lấy một miếng thanh long, vừa ăn vừa mở ra hành lý của cô.

Một cái vali rất lớn, bên trong có đến bảy tám bộ quần áo, quần trông còn được nhưng toàn bộ áo đều thuộc loại không thấp ngực thì cũng trễ vai.

Dáng người tốt thì cũng không thể ăn mặc quá lố như vậy được, ngày mai là đến ngày chính thức đi học, những bộ quần áo kia nhất định không thể mặc được. Đường Đường cầm khẩu trang mang lên chuẩn bị ra ngoài mua vài món quần áo.

Đang muốn ra ngoài, dì Trình liền gõ cửa nói Minh Thiếu Diễm cho người mang đồ về.

Người đến là anh chàng thư ký đẹp trai bên cạnh Minh Thiếu Diễm, cậu đẹp trai một bên chỉ huy đem đồ về phòng một bên nói chuyện với Đường Đường.

"Đường tiểu thư cao một mét bảy mươi hai, nặng bốn mươi lăm ký, quần áo được ước đoán hẳn là cỡ s, giày dựa theo tư liệu mà chọn cỡ ba mươi bảy. Cô có thể thử qua một lần trước, nếu cảm thấy không hợp thì lập tức đi đổi", nói xong lại nhìn khẩu trang mà cô đang đeo, "Hiện tại cô tốt nhất là nên ở nhà, Minh đổng đã nói cô bây giờ không thích hợp để đi ra cửa gặp người, đặc biệt là đám người tập trung ở khu thương nghiệp."

Đường Đường: "...... Đã biết."

Thật ra còn rất tri kỷ nha, nhưng mà sao lời nói này lại không dễ nghe chút nào.

Đường Đường không thử quần áo, cơ thể này dựa theo miêu tả của tiểu thuyết là thuộc dạng dáng người có tỉ lệ hoàn mỹ mặc gì cũng đẹp, chỉ cần là quần áo vừa cỡ, cỡ s chắc cũng không sai biệt lắm. Chọn vài món quần áo mình thích đưa lên phòng ngủ, tủ quần áo vừa nãy còn trống rỗng trong nháy mắt đã được bổ sung đến tràn đầy.

Đường Đường thay đổi một bộ quần áo thoải mái tương đối rộng, nhìn nhìn thời gian, đã là năm giờ rưỡi chiều. Đường Đường đi xuống lầu hỏi dì Trình, "Chú nhỏ tối nay có về ăn cơm không?"

[ HOÀN ]XUYÊN THÀNH QUẢ TIM NHỎ CỦA NAM PHỤ - TIỂU HÀI ÁI CẬT ĐƯỜNGWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu