Chương 41

1.8K 69 5
                                    

Cô sao lại ở chỗ này?

Cô gái đứng trên nền tuyết, ánh đèn chiếu rọi lên ngũ quan của cô, ấm áp mà lại xinh đẹp kinh người.

Một giây trước Đường Đường còn ở đầu dây điện thoại kia nói cô đang ở nơi cách hắn hơn nửa cái địa cầu cùng các thành viên chương trình "Lữ hành hoa lộ" bên nhau ăn tết. Vậy mà giây tiếp theo lại xuất hiện ở gần hắn như vậy, còn cười nói năm mới vui vẻ với hắn.

Trong lòng như có thứ gì đó, từng chút từng chút ấm lên, Minh Thiếu Diễm nở nụ cười.

Hắn rất ít khi cười, dù là giờ phút này nụ cười của hắn cũng không hề rõ ràng, nhưng đúng là hắn đã cười.

Lúc này Minh Thiếu Diễm mới hiểu ra, vừa rồi rõ ràng là Đường Đường cố ý lừa hắn, tạo bất ngờ cho hắn.

Cái kẻ lừa đảo này.

Đường Đường đi vào biệt thự, khi Minh Thiếu Diễm mở cửa xuống lầu liền nghe thấy âm thanh hưng phấn vui vẻ của dì Trình. Hắn từ chỗ ngoặt của lầu hai đi xuống xem, dì Trình và Đường Đường hai người đang phấn khích cười đùa, sau đó cùng nhau bày lên bữa cơm đoàn viên. Bây giờ, trên TV cũng vang lên tiếng reo hò hoan hô chúc mừng của nhóm MC. Cuối cùng năm mới vô vị trong lòng hắn cũng đã nhuộm thêm chút sắc màu.

Minh Thiếu Diễm cảm thấy tim hắn tựa như đang đập nhanh hơn vài phần, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì khuôn mặt ung dung bình tĩnh, âm thanh ổn định, "Sao lại đột nhiên trở về thế này?"

"Bởi vì cháu còn phải ăn tết nữa", Đường Đường cười cởi bao tay, "Ăn tết đương nhiên là phải ở cùng người nhà rồi."

Dì Trình kích động khóc lên liên tiếp lôi kéo tay Đường Đường, "Đúng đúng đúng, ăn tết là phải tề tựu về nhà mới đúng. Cháu đã ăn gì chưa? Nào, mau mau đi thay quần áo đi, dì đi hâm lại sủi cảo."

"Được", Đường Đường ngồi trên máy bay sáu tiếng đồng hồ, lại ngồi xe thêm một giờ, lúc này đã đói đến mức bụng dán vào lưng rồi. Nhanh chóng lên phòng thay đổi quần áo rồi chạy xuống. Rõ ràng buổi chiều hắn đã ăn sủi cảo, nhưng có lẽ là do bầu không khí gây ra nên nhìn Đường Đường vui vẻ ăn như vậy, Minh Thiếu Diễm cũng cầm lấy đũa ăn mấy cái.

Dì Trình nhìn Minh Thiếu Diễm lại nhìn Đường Đường, trong đôi mắt ngập tràn cảm động.

Cả đời bà không có đứa con nào, nhưng nhìn hai đứa nhỏ nhà Minh gia cùng nhau lớn lên bà cũng chậm rãi xem chúng như con của mình. Đáng tiếc sau này Thiếu Phạn bất hạnh xảy ra tai nạn nên còn lại một mình Minh Thiếu Diễm cô đơn lớn lên.

Lúc trước bởi vì Đường Đường là con gái Minh Thiếu Phạn nên bà vô cùng thích Đường Đường. Nhưng sau này bà thích Đường Đường không chỉ vì suy nghĩ đó nữa mà là đứa nhỏ Đường Đường này thật sự rất làm người khác yêu thích.

Một ngôi nhà lạnh lẽo thế này vì có Đường Đường tiến vào mà trở nên không còn như trước nữa.

Đợi khi cơm nước xong, dì Trình dọn dẹp bàn ăn sau đó đi phòng bếp bận việc. Bây giờ hai chú cháu mới có thời gian hỏi thăm tình hình gần đây như thế nào. Một câu "Cũng không tệ lắm" của Minh Thiếu Diêm đã khái quát xong tình hình gần đây của hắn, sau đó hắn tự nhiên mà đem đề tài chuyền đến trên người Đường Đường.

[ HOÀN ]XUYÊN THÀNH QUẢ TIM NHỎ CỦA NAM PHỤ - TIỂU HÀI ÁI CẬT ĐƯỜNGDove le storie prendono vita. Scoprilo ora