Một đời (Ngoại truyện 3) - 5

38 4 0
                                    

Ngày mai sẽ lại là một ngày bận rộn của R1SE. Nhưng đã gần nửa đêm, buổi tiệc nhỏ dành cho Châu Chấn Đông vẫn chẳng ai muốn lên tiếng dừng lại. Mười một người cuối cùng cũng chỉ là mười một thiếu niên trong độ tuổi thanh xuân ngập tràn, lúc nào cũng ham vui. Châu Chấn Đông nhìn họ ngà ngà say, cứ bá vai bá cổ nhau mà trêu đùa. Người này tranh nói, người kia thêm lời. Lại chợt nhớ đến thời gian ở hiện tại. Họ đều là những người đã quan tâm và giúp đỡ cậu rất, rất nhiều trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Họ đều đã trở thành anh trai của cậu thay Châu Chấn Nam. Họ đều giống như cậu, vẻ như đã sống thật tốt, đã phát triển đầy rực rỡ trên con đường họ chọn, nhưng trong lòng họ, và cậu, vĩnh viễn là vết thương chẳng thể lành.

Bước sang ngày mới, cuối cùng bữa tiệc cũng phải kết thúc. Châu Chấn Đông không trở về nhà mà ngủ lại luôn ký túc xá của R1SE. Cậu cùng Châu Chấn Nam - người uống kém đến độ mới chỉ vài ly đã mặt đỏ tía tai, nói năng linh tinh, trở vào phòng của anh ở ngay tầng 1. Anh trai cậu ngay lập tức ngã ra giường, cậu đang định giúp anh nằm lại cho thoái mải. Thì tiếng gõ cửa vang lên. Cậu đoán được ngay là ai.

Châu Chấn Đông mở cửa, Diêu Sâm mỉm cười. Tay anh cầm hai cốc nước màu nâu nhạt. Có lẽ là nước giải rượu. Một cốc đưa cho cậu.

- Em ổn không? Thấy em cũng không được Nam Nam cho phép uống nhiều. Nhưng cứ uống cốc nước giải rượu này đi. Sẽ tốt cho dạ dày của em.

- Cảm ơn Sâm ca.

- Nam Nam ngủ rồi à?

Diêu Sâm vừa hỏi, vừa rất tự nhiên bước khẽ vào phòng. Anh nhẹ nhàng chỉnh tư thế cho Châu Chấn Nam. Đắp chăn lên thật cẩn thận. Rồi có lẽ là vô thức, anh đưa tay vuốt gọn lại mấy sợi tóc mai loà xoà trước mặt anh trai cậu. Anh trai cậu bị chạm vào mặt liền hơi có ý thức, nhăn mày rồi lẩm bẩm gì đấy. Khoé miệng Diêu Sâm liền nhấc cao, ánh nhìn vẫn dịu dàng rơi lên người Châu Chấn Nam. Anh xoa lên ấn đường đang nhăn lại của Châu Chấn Nam cho đến khi gương mặt người ấy giãn ra.

Châu Chấn Đông thu hết những hành động nhỏ nhặt Diêu Sâm làm vào mắt. Có lẽ chính Diêu Sâm cũng không biết bản thân mình đã dành bao nhiêu ôn nhu bao nhiêu tình cảm cho anh trai cậu. Hoặc chăng, đối với anh ấy, đó vẫn chỉ là bản năng anh làm dưới danh nghĩa một người thân thiết, gần gũi với Châu Chấn Nam.

- Có thể Nam Nam sẽ bị tỉnh. Anh để cốc nước của em ấy ở ngay đầu giường nhé, chắc chắn em ấy sẽ tự biết mà uống. Chà, giờ thì học sinh cấp 3 cũng phải đi ngủ ngay đi. Bọn anh ham vui quá, cũng quen thức khuya, mà quên mất mai, à không sáng ra em phải đi học rồi. Thực tế thì bọn anh cũng sẽ có lịch trình sớm, chắc phải rời nhà lúc 6h. Bọn anh ồn ào lắm, mong là không làm em tỉnh dậy theo.

- Không sao đâu, tầm đó em cũng dậy rồi. Chuyển lên đây, em bắt đầu có thói quen dậy sớm chạy bộ. Khuôn viên xung quanh nơi đây tuyệt quá mà.

- Vậy thì tốt rồi. Chẳng còn mấy tiếng nữa. Mau ngủ đi. Chúc ngủ ngon, Đông Đông.

- Chúc anh ngủ ngon, Sâm ca.

Diêu Sâm rời đi, Châu Chấn Đông quả thực cũng đã rất mệt, nằm xuống giường, liền rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Có lẽ hành trình của cậu còn rất dài, cậu cũng còn rất nhiều việc phải nghĩ cho thông, làm cho đúng. Nhưng cậu biết, bản thân cũng không thể quên tận hưởng những khoảnh khắc mọi chuyện còn tốt đẹp và quý giá như này.

...

Diêu Sâm không nói sai. R1SE ồn kinh khủng. 5h30 sáng, cậu bừng tỉnh vì tiếng chí choé ở ngoài phòng khách. Các thành viên chắc hẳn đều đã bị anh quản lý đến đánh thức. Trạch Tiêu Văn với Trương Nhan Tề đang tranh luận gì đó...à là về đồ ăn sáng. Châu Chấn Đông ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh. Quả nhiên, chỉ có anh trai cậu mới ngủ được trong tình trạng này. Cũng chỉ có anh trai cậu dường như chưa ai dám vào đánh thức. Châu Chấn Đông đang định đánh bạo làm người hùng gọi Châu Chấn Nam dậy, dù cho sau đó sẽ phải nghe những lời độc mồm hết sức của anh. Đúng lúc cậu lấy hết dũng khí, thì vị cứu tinh xuất hiện. Diêu Sâm bước vào.

- Yo, Đông Đông. Đã dậy rồi hả?

- Ồn như vậy cũng chỉ có anh trai em ngủ được, Sâm ca.

- Hahaaa, đúng thật.

- Em vào phòng tắm đây. Anh mau đến gọi con sâu ngủ này đi. Chắc cũng chỉ có anh làm được chuyện này.

Mỗi lần cười lên, mắt Diêu Sâm đều cong lên như trăng khuyết đầu xuân. Châu Chấn Đông nghĩ thầm, không giống anh trai cậu, cười lên chỉ là mắt híp lại thành đường chỉ ngang.

Diêu Sâm đi đến cạnh giường, cúi người xuống. Anh xoa hai bàn tay cho đến khi nó nóng rực lên. Rồi nhẹ nhàng ôm trọn lấy gương mặt chú heo nhỏ còn đang cuộn trong chăn.

- Nam Nam, dậy thôi.

Châu Chấn Nam vẫn chưa mở mắt, chỉ có giống như đã nghe thấy.

- Nam Nam, về bài hát mới anh có chỗ muốn sửa lại với em.

Chà, Châu Chấn Nam thật sự mở mắt rồi. Ánh nhìn còn mơ màng, vô định, cho đến khi bắt lấy được gương mặt của Diêu Sâm, đang rất gần.

Không biết là cáu thật hay giả vờ.

- Cảnh cáo anh, nếu lại chỉ là lấy trò này ra để gọi em dậy, em sẽ "cắn anh" trong studio khi không chỉ ra được chỗ anh muốn sửa đấy.

Diêu Sâm bật cười.

- Mới sáng ra, cũng không nói được lời tử tế với anh. Sau này, có phải sẽ có lúc em hối hận không, Châu Chấn Nam?

- Hối hận cái đầu anh! Buông mặt em ra. Em đã tỉnh rồi. Đông Đông đâu?

- Đang trong nhà tắm rồi. Em ngồi dậy vận động một chút đi rồi hãy xuống giường. Lát nữa muốn ăn gì, anh quản lý đã mang đến rất nhiều loại đồ sáng rồi?

- Được rồi, anh cứ càm ràm như mẹ em vậy. Anh đi thay đồ đi. Và nhớ bảo Trương Nhan Tề đừng có mới sáng ra mồm đã to như cái loa rồi.

- Anh thì mới sáng ra đã ác mồm số 1 rồi Châu Chấn Nam.

Châu Chấn Đông từ phòng tắm bước ra. Nói một câu giống như là lấy lại công lý cho mọi người. Nhưng Châu Chấn Nam vừa ném đến một cái lườm, cậu lại im bặt. Đánh tiếng mấy cái, rồi lấy việc trở về nhà chuẩn bị đi học để chuồn.

Không khí buổi sáng trong lành, dễ chịu, Châu Chấn Đông đi trên đường nhớ lại mấy đoạn nói chuyện thường ngày "vui vẻ" của Châu Chấn Nam và Diêu Sâm, cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Sắp tới đây cậu nhất định sẽ nắm bắt thời gian quý giá trong tay, để giúp anh trai cậu thực sự sẽ không hối hận, sau này. 

Sâm Nam cựu sựWhere stories live. Discover now