2

199 15 0
                                    

Sau khi nhường lại không gian riêng tư cho hai người kia, Jeon Jungkook cũng không quay lại lấy xe. Hắn muốn đi dạo một lát.

Đầu tháng 3, thời tiết cũng được cho là mát mẻ. Hai hàng cây ven đường không còn cái trơ trọi của những ngày đông, thoạt nhìn cũng không có cái gì để nhìn ngắm, trên đường cũng chỉ có vài bóng người đi lại. Nhưng với Jeon Jungkook, bỗng dưng hắn lại thích cái không khí này.

Sống giữa lòng Seoul xô bồ tấp nập chạy đua với đồng tiền, không biết bao lâu rồi hắn chưa cho mình một buổi tối như thế này. Bóng lưng vững chãi nhưng có chút cô đơn thong thả từng bước trên con đường thưa thớt bóng người, đôi mắt hắn khép hờ tận hưởng không khí về đêm. Thì bỗng dưng...

Bụp

- A..Ui..

Chết tiệt

Khẽ mắng trong đầu một câu. Thứ duy nhất chỉ có sự nóng rát. *** nguyên một ly cafe nóng hổi vừa đổ lên người hắn!

- T-tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi.. Anh có làm sao không? Có cần đi bệnh viện không?

Nhìn hai hàng chân mày câu chặt đến nổi có thể kẹp chết con muỗi bay qua cũng đủ hiểu hắn đang tức giận đến mức nào. Ánh mắt đầy phán xét chăm chăm nhìn cái cục tròn tròn thua hắn cả một cái đầu đang vung tay lau loạn xạ trên ngực hắn, gương mặt có phần trẻ con đầy hốt hoảng liên tục xin lỗi nhằm cứu vớt vụ va chạm "nóng bỏng" vừa xảy ra.

- Dừng lại.

Càng lau vệt cafe càng loang rộng, chưa kể phần da bị bỏng có dấu hiệu đâu rát. Một tay bắt gọn hai cánh tay đang vung loạn xạ, gầm gừ đe dọa người kia lập tức dừng tay.

Park Jimin bị quát liền im bặt, mắt nhắm tịt thầm nghĩ lần này cậu chắc chắn không xong rồi. Trách bản thân hậu đậu lúc nào cũng hấp tấp vội vã, không những làm người khác bị thương mà còn chọc phải một người vừa to con vừa hung dữ nữa chứ.

- Mở mắt ra

Nhìn người kia đột nhiên nhắm chặt mắt giống như sẵn sàng nhận một cú đấm vào mặt. Jeon Jungkook có chút tức giận, bộ nhóc này nghĩ hắn là tên côn đồ đầu đường xó chợ sẵn sàng phang vào mặt đứa nào dám đụng vào hắn hay sao?

Ít ra mấy tên con đồ sẽ không ra tay với mỹ nhân a~.~

Nhưng sau khi thốt ra, hắn lập tức có chút hối hận. Ánh mắt đang tức giận lại chạm phải đôi mắt ửng đỏ long lanh nước, chóp mũi cũng có đo đỏ nốt. Không phải chứ, sao chưa gì nhóc con này lại sắp khóc rồi? Trong khi người bị thương là hắn cơ mà?

- Này, không được khóc. Tôi còn chưa làm gì cậu.

Hức

- Nín. Không được khóc.

Hưm

Gương mặt đáng thương đỏ bừng, môi nhỏ mím chắc cố gắng kìm lại tiếng nấc. Chỉ có hai hàng nước mắt là không kìm chế được chảy dọc trên gò má phúng phính. Không phải Jimin muốn khóc đâu, chỉ là người trước mắt trông đáng sợ quá. Muốn đưa tay lau đi nhưng nhận ra mình vẫn còn bị người nắm chặt. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ cho rằng hắn đang ăn hiếp cậu.

- T..tôi xin lỗi anh nhiều lắm. Tôi chắc chắn sẽ bồi thường thỏa đáng cho anh. Anh có sao không?

- Có sao. Cậu đang cầm cốc cafe nóng lại chạy nhanh như vậy, định đi ám sát sao? Chưa kể đến việc va phải người khác, đầu tiên chính là cậu làm mình bị thương có biết không?

- Xin lỗi...

- Cậu chỉ biết mỗi câu này thôi?

- Anh.. có bị thương không?

Nhìn gương mặt đáng thương đầy ăn năng kia. Nói hắn không mũi lòng thì chính là nói dối. May cho cậu nhỏ nhắn đáng yêu đấy, nếu gặp tên khác thì không chừng hắn đã cho ăn một quyền từ lâu.

- Có bị thương chỗ nào không?

Không bị hỏi thì thôi, nhưng nghe hắn vừa hỏi, cả người cậu liền có chút ê ẩm. Dù cậu có va phải hắn thì cậu cũng chỉ là cục bốt nhão, còn hắn chính là cục đất sét cứng ngắt. Tông vào cứng muốn chết. Chóp mũi cùng trán là điểm tiếp xúc đầu tiên nên có chút đau. Chưa kể đến cậu cũng bị nước nóng bắn vào mu bàn tay, làng da trắng nõn xuất hiện một mảng bỏng đỏ chót mắt, không chừng ngày mai sẽ phồng rộp cả lên.

Theo tầm nhìn của cậu mà nhìn xuống đôi tay nhỏ nhắn đang bị mình nắm gọn. Mảng đỏ chói mắt kia liền đập vào mắt, chuyển sang nắm lấy cổ tay của tay bị thương, sau đó kéo lấy Jimin đi về hướng bãi đổ xe.

- Đi theo tôi.

- Đi đâu cơ?

- Xử lí vết thương
















[Kookmin] Sweet dreamsWhere stories live. Discover now