Sao

762 77 7
                                    


Chúa ruồi không ngủ, không cần ngủ và không muốn ngủ. Tại sao phải ngủ trong khi trời đêm nay tuyệt đẹp? Không khí mát lạnh, gió mơn trớn dễ chịu trên mi mắt, vuốt ve xuống những bãi cỏ đang chìm trong ánh trăng bàng bạc. Có điên mới không tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.

Rồi hắn nhìn lên trời.Bốn ngôi sao sáng nhất. Hắn lại nghĩ đến bốn người bọn họ.Bọn họ như những ngôi sao xa, vô định mà hắn chẳng cách nào với tới, dù có cố gắng đến mấy đi chăng nữa. Họ rực rỡ và tỏa sáng, theo một cách rất riêng, theo một cách vĩnh cửu.

Hắn nhìn chăm chăm vào một ngôi sao, hắn lại nhớ đến Lilith của hắn. "Lilith?" Cái tên vừa thân thuộc vừa mơ hồ tự như một làn sương, từng câu chữ mà hắn cố phát âm, đột nhiên trở nên xa lạ,tưởng như những chữ hắn vừa nói đâu phải từ hắn mà như một thứ tiếng xa lạ.

Hắn không biết bản thân đang cảm thấy gì...

Hắn nghe đâu đó, khi nghĩ về người mình yêu, sẽ cảm nhận được một cảm giác nôn nao khó tả. Với con người thì là vậy, và hắn đoán là có lẽ con người với thần thánh cũng không khác nhau là bao. Rồi hắn thử nghĩ đến Lilith của hắn và chờ cảm giác đó đến.

Chẳng có gì cả, không có gì hết. Hắn hơi hoảng. Giá như có Jack ở đây, ông ta sẽ nói cho hắn biết hắn đang cảm thấy thế nào, còn bây giờ, hắn phải tự mình đoán.

Beelzebub ngả người trên một thân cây cao lớn, cái bóng già nua của nó bao trùm khắp tầm mắt. Beelzebub dường như cảm thấy không an nhàn như hắn đã tưởng, những câu hỏi nhảy múa điên cuồng trong óc hắn. Hắn nhìn về hướng Tây, gần như là chờ đợi, sao mà hắn mong một tia nắng nhỏ đến thế. Hắn chờ một mặt trời vòng qua đầu hắn, hắn chờ những tia nắng, khi ấy những vì sao kia sẽ mờ dần rồi biến mất, có lẽ vậy. Beelzebub không biết hắn đang chờ điều gì, tất cả những gì hắn làm là chờ thôi. Hắn lại bất giác nhớ đến Lilith, khi ấy Chúa ruồi chẳng cần mất công chờ đợi điều gì cả, chờ đợi một điều hiển nhiên quả thực quá phí thời gian hay sao?

Nhưng giờ thì khác. Hắn thi thoảng bị cậu 'tóm' được trên hành lang, trong nhà ăn, bất cứ đâu quanh quẩn gần cái phòng thí nghiệm. Hay mỗi ngày lại thêm vài ba dòng tin nhắn với cùng một loại nội dung, nhiều lắm thì là những hôm cậu tìm được cái gì đó mới, nhưng trước đó đã có ít nhất hơn chục người biết trước hắn rồi. Theo cách này, hắn không thấy mình đặc biệt trong mắt người kia. Hoặc đúng thế thật...Một lần nữa, hắn cho phép mình sợ cô độc.

Vậy nên hắn đi làm những trò vớ vẩn và lố bịch.Cái phòng thí nghiệm đáng lẽ hắn phải tránh, hắn lại đến đó mỗi ngày. Hay thi thoảng lại mời cậu đi ăn, dù cho hắn có thể ăn một mình, dù cho hắn thích cô đơn hơn, và giờ thì hắn lại sợ điều ấy.

Hades bất ngờ với những chuyển biến kì lạ này nơi Beelzebub, còn Hecate sau một tuần đã buộc phải thốt lên : " Anh thực sự đã trở thành một con nghiện rồi đấy!", dù cho bảy ngày trước cô ta mới kết tội Beelzebub quen với Tesla để quên đi Lilith, tuy vậy, những ánh mắt thăm dò của ả vẫn không dừng lại.

-Ta Không thể hiểu!

Adamas thốt lên, khi đang bận săm soi những ống nghiệm.

Beelzebub đang ngồi trên ghế với một quyển sách, nhúc nhích nhẹ.

-Ngươi dạo này rất khác!

Beelzebub vẫn không nói gì, hắn khẽ ngẩng đầu lên nhìn Adamas đang trợn mắt với mình với một tia khó hiểu.

-Ngươi có đang nghe ta nói không?

-Khác chỗ nào?

Giọng Beelzebub đột ngột, vang vọng khắp phòng. Điều này khiến Adamas có chút giật mình, dù rất nhiều lần những cuộc nói chuyện giữa hai người họ bắt đầu như vậy, hắn vẫn không thể quen.

-Mấy con sinh vật kinh dị ngươi hay tạo ra đang giảm, hay đúng hơn là ngươi ít nghiên cứu về chúng hơn...

Adamas liếc qua quyển sách đang trên tay Beelzebub :

-Và ngươi đang nghiên cứu về điện?

-Không liên quan đến ông đâu

-Ta chỉ thấy kì lạ thôi. Ngươi biến chất đột ngột như vậy, thật không giống ngươi chút nào.

-Thì sao? – Beelzebub, vẫn vẻ điềm nhiên thường ngày

Adamas khẽ ngạc nhiên, nhưng lần này là vì cái khác.

-Được thôi!

Adamas đi đến cửa, rồi đột nhiên quay ngoắt lại:

-Mà dạo này ngươi mau mồm miệng gớm nhỉ?

Cạch. Adamas mất hút vào khoảng tối phía sau cánh cửa.

Không phải là Beelzebub không quan tâm tý gì đến những lời của Adamas và của Hecate. Hắn có để ý một chút, để ý thật lòng. Đôi khi chính hắn cũng thấy điều ấy trở nên hiển nhiên.

Dù chúng vốn không phải vậy.

Hắn không biết đối mặt với chúng như thế nào nữa.

Thế nên đêm nay có thể hắn sẽ đi ngắm sao.

*********************

Note: Hecate là một vị thần có thật trong Thần thoại Hy Lạp, không phải OC của mình (vì mình không thích việc để OC trong truyện ), bà này tần suất xuất hiện khá ít, chủ yếu góp mặt vào trong mấy dramu chiến tranh nên ít người biết, note z thui :^

[BeelTes] Mặt trời và em là mộtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora