Pháo hoa

443 57 16
                                    

-Cậu bảo sao?

-Hửm? Anh không muốn à?

Tesla hỏi khi hai người đang thử nghiệm phát minh mới. Beelzebub, tay vẫn còn dính dầu, ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn người đang nhìn chằm chằm mình.

-Lễ hội mùa xuân! – Tesla nhắc lại, không chút khó chịu – Jack đã kể em nghe về một vài... à không... đúng rồi! Pháo hoa!

Cậu phấn khích như đang nhắc lại về một buổi trà chiều vui vẻ.

Beelzebub im lặng, như đang cố lục lọi trong trí nhớ của mình một cái gì đó. Hắn nhớ mang máng cái tên đó, ồ, Lễ hội mùa xuân; khi mà con người cố làm vui lòng thần thánh hơn-mức-bình-thường bằng hội lạc, họ sẽ thiêu những con bò trên than hồng để hiến tế, hay thả những cánh hoa xuống một con sông mà họ cho rằng nó sẽ gửi lòng thành kính của họ đến các Đấng tối cao không-mấy-để-ý-đến-nó. Beelzebub không phải một trong số những vị thần mà họ cần phải tôn sùng, điều đó khiến hắn không mấy quan tâm đến những lễ hội kiểu này, hay đúng hơn, hắn chẳng quan tâm mấy lễ hội do con người, hay thần thánh, tạo nên.Đấy là tất cả những gì hắn biết, tất nhiên không phải về pháo hoa.

-Anh đi với em chứ?

-Ừ...

Vẫn như mọi khi, thật dễ dàng, hắn có lưỡng lự lúc đầu, nhưng chỉ thoáng qua.

-Tuyệt vời! Cảm ơn anh!

Cảm ơn anh...

Sao mà cậu ta dễ cảm ơn vậy nhỉ?

***

Hắn vừa làm vừa tự hỏi, việc hắn tươm tất đi ra khỏi nhà có ý nghĩa gì. Hắn chuẩn bị đi chơi, đến một nơi nhộn nhịp phô trương quá mức cần thiết để xem một cái gì đó xanh xanh đỏ đỏ nổ lốp đốp trên trời. Hắn luôn từ chối những thứ thừa thãi, và cái này thì chắc chắn là thừa thãi quá thể, sự đông đúc khiến hắn buồn nôn và pháo hoa là một thứ không xác định nổi, hắn ghét tiếng nổ đinh tai của nó (nó na ná tiếng sấm của Zeus và hắn cũng ghét nó luôn ).

Nhớ lại thì, hắn có thể bịa ra cả nghìn lý do, riêng việc một linh hồn vật vờ và một ông thần (cũng vật vờ chẳng kém) đi loanh quanh giữa một lễ hội thôi nhìn đã đủ tai quái rồi.Hắn tự nghĩ một mình khi đang chuẩn bị rời phòng thí nghiệm.

-Xem ai đang ăn diện này ~

Cái giọng đểu cáng này, Beelzebub chắc chắn hắn không thể nhầm đi đâu được.

-Hermes.

Beelzebub quay lại, không phải để xác nhận chủ nhân của câu nói ý tứ vừa rồi, mà vì nếu đánh nhau, đập vào cái bản mặt nhởn nhơ của hắn vẫn là hơn.

-Cảm ơn vì đã nhận ra tôi, thưa ngài

Và Hermes cười. Trong mắt hắn, tên này giống như ô sin cấp cao của Zeus hơn là một trong 12 vị thần Olympus, một tên đáng ghét không bị tẩy chay và một kẻ coi việc xiên chọc người khác là thú vui điển hình.

-Nếu ngài đang có hẹn, thì tôi đây có thể cho ngài một vài lời khuyên chăng?

Beelzebub cau mày, tên này đang chắn hết lối đi và hắn không thể làm gì ngoài đứng đây đôi co với cái tên thần trộm cắp đáng nguyền rủa này :

[BeelTes] Mặt trời và em là mộtWhere stories live. Discover now