Sáng hôm sau, Ngao Thụy Bằng cùng Tư Dương với Uyển Nghi cùng lái xe đi đến khách sạn nơi đã hẹn với vị bác sĩ:
" Em nghe ba nói, Vensti không chỉ là bác sĩ tâm lý mà còn là chuyên gia chăm sóc sức khỏe, nếu cậu ấy đồng ý chữa bệnh cho Tư Dương khả năng thành công thực sự cao" - Uyển Nghi nói trên tay cầm điện thoại lướt một chút về hồ sơ mà viện trưởng Lâm gửi, đằng sau Tư Dương mơ màng đang nằm ngủ.
" Nhưng......" - Uyển Nghi ngập ngừng dừng lại một chút
" Có vấn đề gì sao?" - thấy cô ấp úng Ngao Thụy Bằng liền hỏi.
" Có chút, theo hồ sơ và những tài liệu tối qua em tra thì có bài viết nói vị bác sĩ này hình như thần kinh có chút không ổn lắm..." - Uyển Nghi vừa nói tay lướt những tài liệu hôm qua mình tra lại nói tiếp
" Em tra được có bài viết nói có người từng làm việc chung với vị bác sĩ này từng có lần sau khi khám kiểm tra xong cho một vị bệnh nhân, Vensti liền đi vào phòng làm việc ngay sau đó cậu nhân viên này vì muốn đưa hồ sơ kiểm tra bệnh nhân cho Vensti nên cũng đi đến phòng làm việc của Vensti ai ngờ đến cửa phòng liền nghe được tiếng gào hét cùng tiếng đập đồ ở trong căn phòng, sau đó, sáng hôm sau Vensti liền gửi đơn xin nghỉ việc " - Uyển Nghi lại lướt điện thoại nói:
" Có người còn nói cách chữa bệnh của Vensti không giống ai, thậm chí có người còn từng thấy Vensti ra tay đánh một đứa bé có vẻ đó là bệnh nhân lúc trước của cậu ấy" -
Nghe đến đây, Ngao Thụy Bằng có chút nhíu mày:
" Vậy tại sao vẫn còn có người mời cậu ta đến chữa bệnh?" - anh hỏi, Uyển Nghi lập tức trả lời:
" Quan trọng là tất cả những bệnh nhân mà cậu ấy nhận chữa đều được chữa khỏi bệnh, nên danh tiếng mới nổi như vậy trong giới y học về tâm lý thì không ai là không biết Vensti" - Uyển Nghi tiếp tục nói
" Nhưng hình như tầm 2 tháng trước cậu ấy đã tạm thời không nhận bệnh nhân nào nữa có vẻ là vì bận chuyện riêng tư hoặc muốn nghỉ ngơi, nên ba em đã thử mời về ai nhìn cậu ấy lại đồng ý" -
" Chỉ cần có thể chữa được bệnh cho Tư Dương, chuyện gì cũng không phải vấn đề, lát nữa phải dùng mọi cách khiến cậu bác sĩ đó đồng ý chữa bệnh cho Tư Dương " - Ngao Thụy Bằng nói rồi quay lại nhìn Tư Dương, cậu bé đang ngủ ngon lành với nụ cười mỉm có vẻ đang mơ một giấc mơ rất đẹp.
Xe dừng lại tại khách sạn, Uyển Nghi đánh thức Tư Dương bế cậu bé lên chờ Ngao Thụy Bằng đỗ xe rồi cả ba cùng vào trong, vào thang máy rồi ấn tầng mà vị bác sĩ ở là tầng 9 nhưng lại có chút rắc rối với họ hay nói cách khác là rắc rối từ vị bác sĩ kia, danh thiếp mà viện trưởng Lâm đã chụp gửi cho họ ghi rõ nơi hẹn ở đâu , tầng mấy rồi nhưng thế nào mà.........................................
Không ghi rõ mình ở phòng nào vậy??!!!!!!!Phải tầm 15 phút sau họ mới đứng trước cửa số phòng 9-10 đây cũng là phòng cuối cùng mà họ tìm rồi, Ngao Thụy Bằng nhớ lại 15 phút trước phải gõ cửa từng phòng chỉ để tìm vị bác sĩ kia mà xin lỗi hết lần này đến lần khác, bây giờ anh thực sự nghi ngờ vị bác sĩ này có vấn đề thật.
Ấn chuông cửa số phòng 9-10, một cậu con trai mở cửa chào đón
" A! Xin chào, tôi là Dương An, anh là người nhà của Ngao Tư Dương đúng không ạ?" - Dương An chào hỏi anh
" Đúng vậy, tôi đến đây theo lời hẹn của bác sĩ" - Ngao Thụy Bằng lãnh đạm trả lời, Dương An mời cả ba người vào trong và mời họ ngồi :
" Xin chờ một chút, ngài Vensti sẽ ra ngay!" - nói xong Dương An tranh thủ đi pha trà mời khách. Cùng lúc ấy, cửa phòng cũng mở ra, người đàn ông được gọi là Vensti mặc một chiếc áo sơ mi bên trong bên ngoài khoác một lớp áo khoác len mỏng, mặc chiếc quần Âu dài đến cổ chân, trên gương mặt đeo chiếc kính:
" Đến rồi sao? Để các vị đợi lâu rồi! Tôi là Vensti hân hạnh được gặp " - nói rồi bỗng cậu khựng lại, nhìn người đang ngồi trước mặt như không tin được. Ngao Thụy Bằng cũng vậy ngay từ khoảnh khắc cậu bước ra chào hỏi anh cũng như đứng hình trước mặt anh là người mà anh từng yêu thương sâu đậm đến bây giờ gương mặt này dù muốn quên anh cũng không quên được, vừa yêu vừa hận - Lý Hoành Nghị.
" Anh là..... người mà tôi cùng Tư Dương đã gặp chiều hôm qua, là anh sao?" - câu nói của Uyển Nghi đã đưa Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị về với hiện thực. Lấy lại phong thái Lý Hoành Nghị mỉm cười từ tốn ngồi xuống :
" Là tôi, chúng ta lại gặp lại rồi " - Lý Hoành Nghị nói một câu có vẻ vừa ý chỉ Uyển Nghi nhưng cũng ám chỉ Ngao Thụy Bằng 'lại gặp lại rồi' , cậu nói tiếp :
" Vậy, Tư Dương cậu bé.....là con của hai người?" - Lý Hoành Nghị hỏi câu hỏi mang một chút thăm dò, thì anh chợt đáp lại:
" Là con của tôi, không phát của cô ấy, cô ấy là người chăm sóc cho Tư Dương" -" À ra là vậy" - cậu nói trên khuôn mặt vẫn bày ra nụ cười thương nghiệp liếc qua Uyển Nghi đang mỉm cười lại để ý bên cạnh là Tư Dương đang có chút sợ sệt, có lẽ, chiều hôm qua cậu đã doạ cho cậu bé sợ một chút rồi.
Dương An cũng pha trà xong liền rót trà mời khách, Lý Hoành Nghị cầm tập tài liệu trên tay lật đọc, Ngao Thụy Bằng mở lời hỏi:
" Không biết bác sĩ có thể chữa bệnh cho con trai tôi không?" - Ngao Thụy Bằng hỏi thẳng, sao anh không biết từ khi cậu hỏi Tư Dương là con ai và nhận được câu trả lời thì anh đã biết có lẽ Hoành Nghị cũng biết Tư Dương là đứa bé do chính cậu sinh ra rồi trừ khi cậu gặp tai nạn rồi mất trí nhớ mới không biết Tư Dương là con ai. Lý Hoành Nghị gấp lại tài liệu đặt xuống bàn nhẹ nhàng nói :
" Đương nhiên, bé Tư Dương đáng yêu như vậy sao tôi có thể từ chối được" - nói rồi cậu lại hỏi anh :
" Vậy không biết Ngao tổng định khi nào sắo xếp thời gian để bắt đầu chữa trị cho Tư Dương?" -
" Không cần sắp xếp, ngay bây giờ liền bắt đầu" - Lý Hoành Nghị có chút bất ngờ với câu trả lời của anh vì hiện tại cậu vẫn chưa tìm được nơi nào ở để thích hợp chữa trị và làm việc vốn cứ ngỡ mấy ngày nữa sẽ bắt đầu nên cậu định hẹn ở khách sạn trước rồi mới tìm nơi ở, bỗng anh lại nói tiếp:
" Còn nơi chữa trị.....ở biệt thự của tôi đi" - Ngao Thụy Bằng nhàn nhạt nói, khiến tất cả mọi người trong căn phòng đều bất ngờ, Uyển Nghi lên tiếng đầu tiên:
" Thụy Bằng việc này.....liệu ổn không? Đột nhiên để ngài Vensti đến nhà để chữa bệnh có chút ..." -
Ngao Thụy Bằng không đợi cô nói tiếp liền nói luôn :
" Tư Dương vốn không ưa ở nơi lạ lẫm lại ít tiếp xúc với người lạ, chữa bệnh ở tại nhà là tốt nhất hơn nữa không phải tối nay em sẽ phải đi công tác giúp viện trưởng Lâm sao? Vensti lại là chuyên gia chăm sóc sức khỏe ở nhà cũng có thể chăm sóc Tư Dương tốt hơn " - nghe anh nói xong, Lý Hoành Nghị định nói gì đó thì không để cậu lên tiếng anh liền nói tiếp :
" Theo tôi biết có lẽ, ngài Vensti cũng chưa tìm được nơi ở phù hợp, không bằng đến nhà tôi ở vừa tiện làm việc vừa chữa bệnh cho Tư Dương tốt hơn biết bao tôi nói đúng chứ?" - anh vừa nói vừa cười nhạt xoa đầu Tư Dương. Như bị anh đi guốc trong bụng, Lý Hoành Nghị có chút khó chịu, từ bao giờ mà Ngao Thụy Bằng lại biết kiểu cưỡng ép người khác rồi? Đến ngay cả cậu muốn nói cũng không nói được chỉ có thể im lặng mà gật đầu đồng ý. Ngao Thụy Bằng liền nói "tốt". Sau đó, gọi điện cho người đến lấy đưa hành lý của cậu đến nhà, Dương An theo lời cậu mà ở lại đây làm việc, nói khi nào cậu cần sẽ gọi điện. Bây giờ, cả bốn người cùng đến chỗ đỗ xe, Uyển Nghi trên tay bế Tư Dương ngồi ghế sau, còn cậu ngồi ghế phụ và anh ngồi ghế lái, suốt cả quãng đường không ai nói với ai câu nào, cậu liếc qua anh rồi lại nhìn qua Tư Dương mà đánh giá. Trên đường đi, xe ghé vào một nhà hàng, anh nói cũng đã trưa rồi nên ghé vào ăn trưa xuống xe, Uyển Nghi đưa Tư Dương cho cậu nói cô muốn đi WC một chút, Ngao Thụy Bằng thì tìm chỗ để xe. Thế là, trước cửa nhà hàng một lớn một nhỏ cứ đứng yên chờ người, thân là một bác sĩ tâm lý nhưng trong tình cảnh này Lý Hoành Nghị cũng không biết nên làm, đứng cạnh đứa con trai mà mình đã sinh ra, đã vậy, Tư Dương còn nhìn cậu với ánh mắt sợ sệt như sắp khóc , 'con trai à, con nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt như vậy làm gì??? Thiếu điều không sợ người lạ nghĩ tôi bắt nạt con sao??!!??' . Lý Hoành Nghị cảm giác lúc này thật sự không biết nói gì rồi, chẳng qua hôm qua cậu có chút mất bình tĩnh mới nói chuyện như vậy, đến hôm nay gặp cậu mà vẫn còn sợ sao, cậu thực sự đáng sợ như vậy à???!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bằng Nghị] Liệu Có Thể Trở Lại?
FanfictionDo mê cặp này quá nên là rảnh tay mới viết truyện này, ko hay xin bỏ qua lưu ý: nhân vật ko thuộc về tôi, các sự kiện cx là hư cấu ko áp đặt vào đời thực. xin cảm ơn