Buổi tối cũng đến, sau khi ăn tối xong, Tư Dương thì đang ở trong phòng. Còn cậu, hiện tại cậu đang chuẩn bị tới phòng của Ngao Thụy Bằng để bàn việc dẫn Tư Dương đi chơi. Đi qua đi lại một hồi, cậu bình tĩnh lại suy nghĩ xem nên nói gì trước tiên rồi ngộ nhỡ anh không đồng ý thì sao? Công việc anh ấy hình như chưa làm xong mà nhỉ nhưng Tư Dương.... Hzz..... Làm sao bây giờ? Bây giờ cậu đang rất hỗn loạn phải làm sao đây? Nghĩ đi Lý Hoành Nghị, bản thân là bác sĩ tâm lý mà, hãy nghĩ đi không phải lúc trước với ai cũng giỏi ăn nói lắm sao? Bày đủ cách để đạt được mục đích mà sao bây giờ đối diện với anh ấy lại không làm được gì chứ?! Được rồi, không nghĩ nữa trực tiếp đến phòng anh ấy rồi cố nói chuyện như thường là được trước tiên phải xem anh ấy nói gì đã rồi tính!
Nói rồi cậu liền bước đến phòng Ngao Thụy Bằng, đến cửa phòng cậu gõ ba tiếng, nhận được sự đồng ý của anh cậu liền đẩy cửa bước vào nhưng hình như không đúng lúc lắm........hiện tại Ngao Thụy Bằng chỉ đang quấn khăn quanh hông, anh chưa kịp mặc áo có vẻ vừa tắm xong. Nhìn thấy vậy, cậu liền đỏ mặt quay mặt đi nói:
" Là- làm phiền rồi, anh anh cứ mặc đồ đi rồi chúng ta nói chuyện nhé" -
" Cứ nói đi, tôi nghe" - anh vừa lấy đồ vừa nhàn nhạt nói.
Cậu vẫn không quay mặt lại phía anh, nói :
" Thực ra.....tôi muốn hỏi anh ngày mai liệu có rảnh không?" -
" Làm gì?" - anh hỏi lại cậu
" Chỉ là.....nếu mai anh có rảnh thì mai cùng tôi và Tư Dương, chúng ta đi chơi có được không" - cậu nói
" Nếu tôi không rảnh thì sao" -
" Anh- !" - Lý Hoành Nghị quay phắt lại định nói gì đó thì bất chợt gương mặt Ngao Thụy Bằng đang ở rất gần cậu, cảm giác chỉ cần nhích gần thêm thì hai người sẽ chạm môi nhau mất, Lý Hoành Nghị nhìn anh mặt đỏ bừng , cậu hoảng loạn không biết nên làm gì chân cậu bước vội ra phía sau thì bị va vào cánh cửa, cậu vội mở cửa ra và nói:
" Ừm thì- cái đó chúng ta nói sau nhé, tôi chợt nhận ra mình có việc, tôi xin phép về phòng trước!" - nói rồi cậu đóng rầm cửa lại, chạy thật nhanh về phòng mình, Ngao Thụy Bằng nhìn cậu chạy nhanh ra khỏi phòng anh, miệng hơi cười thoáng qua rồi suy nghĩ chuyện gì đó.
Ở trong phòng, Lý Hoành Nghị ngồi trên giường mặt cậu vẫn đỏ bừng, hàng loạt suy nghĩ hết cái này đến cái khác cứ chạy quanh quẩn trong đầu cậu, cậu nghĩ bản thân lại phải uống thuốc rồi nhưng nghĩ lại có thể là do cậu hoảng loạn trong tình cảnh lúc nãy quá thôi, cố trấn tĩnh lại bản thân cậu cố điều hoà lại nhịp thở của mình
' Bình tĩnh Lý Hoành Nghị, phải bình tĩnh lại, lúc nãy là do mình vô tình quay mặt lại nên mới vậy, không có gì to tát cả'
Giữ bản thân bình tĩnh lại một lúc, cậu bước đến rót cốc nước và uống, chợt cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, là Ngao Thụy Bằng. Rồi xong! Cậu lại không bình tĩnh lại rồi chân cậu có chút run định đi đến mở cửa thì tiếng nói của người bên ngoài phát ra, nói:
" Vừa nãy tôi nói đùa chút, tôi qua đây chỉ để nói là ngày mai tôi rảnh, có thể đưa cậu cùng Tư Dương đi chơi" - nói xong, anh bước về phòng.
Lý Hoành Nghị ở bên trong nghe được lời anh nói, cảm giác nhẹ nhõm dâng lên, vậy là, ngày mai Tư Dương sẽ được đi chơi cùng anh rồi, cậu cũng vậy. Mọi cảm xúc hoảng loạn ban nãy biến mất thay vào là sự nhẹ nhõm, an tâm, cậu bước ra phía cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm, đêm nay rất đẹp, ánh trăng cũng rất đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bằng Nghị] Liệu Có Thể Trở Lại?
FanfictionDo mê cặp này quá nên là rảnh tay mới viết truyện này, ko hay xin bỏ qua lưu ý: nhân vật ko thuộc về tôi, các sự kiện cx là hư cấu ko áp đặt vào đời thực. xin cảm ơn