Chương 5. Chuyện tu luyện (2): Trẻ lớn càng khó bảo

571 33 2
                                    

"Đứng lên đi."

Bạch Cô Hành chậm rãi bước tới đỡ đồ đệ đứng dậy khiến Hà Lạc sững ra.

"Tập trung một chút, làm sai vậy thì làm lại. Chuyện không đáng trách phạt, sau này con cũng đừng tùy tiện quỳ như vậy."

"Sư phụ..?"

Hà Lạc gọi một tiếng, nhất thời bối rối đứng ngẩn ra không biết làm gì. Hắn khẽ nhắc nhở, lúc này cậu mới luống cuống quay trở lại luyện tập.

Chỉ là không biết đồ đệ của hắn bị dọa cho ngây ngốc hay là ngứa đòn nên muốn chọc hắn giận, mười mấy phút sau, Hà Lạc còn không đánh được chiêu thức nào ra hồn. Cậu len lén nhìn về phía sư phụ, nhưng thấy biểu tình trên gương mặt hắn vẫn điềm nhiên như không, cũng không thấy hắn có ý muốn mang cây roi trúc ra.

Bạch Cô Hành chỉ kiên nhẫn tiếp tục quan sát mà không lộ ra chút phật lòng, đương nhiên là tỏ ý bỏ qua hết. Thế nhưng hắn lại thấy đồ đệ dường như chẳng hề an tâm hay thở phào, trái lại, cậu còn có vẻ không vui.

Đến khi Hà Lạc lặp lại một lỗi tới lần thứ ba, còn hấp tấp tới độ vuột cả kiếm khỏi tay, hắn mới nhíu mày.

Đồ đệ của hắn hôm nay rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nếu còn đứng nhìn thêm hắn sẽ không kìm được mà lại đánh đứa nhóc này mất. Hắn bước tới muốn hỏi, song chợt nhớ tới mấy ngày trước cậu vừa bị đánh một trận, thương thế còn chưa lành hẳn. Nghĩ đến đây gương mặt hắn liền giãn ra.

"Con còn bị thương, đừng cố sức quá. Vào phòng đi ta giúp con thoa thuốc, nghỉ trưa rồi luyện tiếp."

Hà Lạc cúi đầu vâng lời bước theo hắn vào trong, nhưng cả buổi sau đó luôn giữ vẻ im lìm chẳng nói chẳng rằng. Tới khi hắn bôi thuốc cho cậu xong, liếc thấy gương mặt suy tư gì đến có chút ngẩn ngơ của đồ đệ, Bạch Cô Hành vươn tay xoa đầu cậu.

"Đang ngây ngốc gì vậy?"

"A..." Hà Lạc giật mình hồi thần. "Không có ạ, con không nghĩ gì hết."

"Buổi chiều nếu con muốn luyện vậy thì theo những gì ta dạy ban sáng luyện tiếp."

Nói đoạn, hắn lại gõ nhẹ vào trán cậu.

"Tu luyện phải tập trung, nếu không rất dễ khiến nội lực tổn thương, tẩu hỏa nhập ma."

Nghe tiếng đồ đệ lí nhí đáp lời, Bạch Cô Hành lại vò tóc nó, sau đó đứng dậy.

"Ta còn chút việc phải làm, con nghỉ ngơi đi. Phải chú ý thân thể, đừng quá sức."

"Vâng, sư phụ."

...

Bạch Lâm có nhiều thứ phải lo liệu, mà bản thân Bạch Cô Hành cũng có chuyện hắn muốn phải tra cho rõ. Ngày thường hắn đều gặp mặt vài đệ tử trụ cột của môn phái, trong số đó ngoài Bạch Nhạn ra còn có Lăng Dã.

Lăng Dã là đệ tử của Bạch Lâm đã nhiều năm, tư chất và thực lực đều không tồi. Giống như đời trước gã nói, gã trước giờ luôn bày ra dáng vẻ ôn hòa, hành sự cẩn trọng, cũng chưa từng có bất cứ lời qua tiếng lại gì về gã. Ai cũng không ngờ tới gã nhiều năm dốc sức như vậy là vì âm thầm tính kế, muốn đoạt lấy bí kíp võ công của Bạch Lâm.

[Huấn văn][BL] Cô Hành Hữu LạcWhere stories live. Discover now