03; cơ hội để trở về

4K 317 12
                                    

ryu minseok cảm thấy toàn thân như không còn là của mình, cho dù cậu cố gắng thế nào thì cũng không thể cử động được.

sau một hồi nỗ lực không có kết quả, minseok dứt khoát từ bỏ.

cậu liếc mắt nhìn xung quanh, toàn bộ đều là một màu trắng xoá, im lặng bao trùm khắp nơi.

bất chợt, minseok nghe thấy tiếng gọi.

'minseokie...'

âm thanh vô cùng quen thuộc khiến minseok bất giác bật khóc.

giọng nói mà cậu đã không còn được nghe thấy bấy lâu nay nữa.

minseok muốn ngay lập tức bật dậy, nhưng cậu vẫn không làm được.

tiếng bước chân vang lên, ngày càng tiến sát lại gần minseok. cho đến khi người đó tiến đến sát bên cậu, minseok mới nhìn thấy gương mặt ấy.

gương mặt của người mà cậu đã mong nhớ suốt bao lâu nay.

là minhyeong!

minseok kích động đến nỗi mở to mắt, nước mắt tuôn ra như suối. cậu muốn gọi tên minhyeong, nhưng vẫn không làm được.

cho dù có cố đến thế nào.

'minseokie, sao cậu lại nằm đây thế?'

minhyeong cúi người hỏi cậu.

minseok đột nhiên cảm thấy nghi ngờ, minhyeong này...

ánh mắt của cậu ấy, khác hẳn so với minhyeong thường ngày.

kiêu ngạo, trào phúng...

và lạnh lẽo.

minhyeong không bao giờ nhìn cậu với ánh mắt như thế.

người này không phải là minhyeong của cậu.

minseok chết lặng, thất vọng đến tuyệt vọng nhìn 'minhyeong' trước mặt đầy oán trách.

'minhyeong' đang tươi cười, bắt gặp ánh mắt của minseok liền hiểu rằng cậu đã nhận ra rồi.

anh ta ngừng cười.

'quả nhiên là ngươi nhận ra ngay nhỉ?'

...

'vậy mà ngươi lại để thằng bé khổ sở đến vậy..'

minseok dùng ánh mắt oán trách nhìn người nọ, thì người nọ cũng dùng ánh mắt tương tự nhìn lại cậu.

minseok mở to đôi mắt khó hiểu nhìn 'minhyeong'.

người này đang nói gì vậy?

guria | auf wiedersehenWhere stories live. Discover now