44; rực rỡ và huy hoàng

2.1K 243 14
                                    

ryu minseok của não và trái tim mở to mắt nhìn kẻ giống hệt mình trước mặt, giống như chẳng thể nào tin vào những gì mình vừa được nghe.

không còn là gương mặt cợt nhả, hay tức tối lúc trước nữa, thay vào đó là một sự hoang mang vô cùng.

cậu chớp mắt ngồi phịch xuống đất.

ryu minseok thở ra một hơi, nhìn xuống người trước mặt, giọng điệu khinh thường nói.

'sao hả? có phải cảm thấy bất ngờ lắm không? cậu chỉ dựa vào những gì mà tôi nói cho cậu, cho tất cả các cậu, chỉ dựa vào đống ký ức mơ hồ vụn vặt mà cậu có, liền cho rằng mình cái gì cũng biết, phạm luật nói ra hết tất cả cho ryu minseok hiện tại. có phải cậu nghĩ rằng nói hết như vậy sẽ khiến ryu minseok hiện tại phải suy nghĩ, phải thấp thỏm vì sao một lần tình cờ lại là của mình, thấp thỏm không biết có chuyện gì sẽ xảy đến với bản thân?'

ryu minseok bước lại gần người kia, chậm rãi đưa tay lên chạm khẽ vào đỉnh đầu cậu ta.

'cậu mất đi não và trái tim, không chỉ mất đi tình yêu dành cho minhyeong, còn mất đi sự hiểu biết về chính bản thân mình. mỗi một ryu minseok đều yêu minhyeong đến có thể hy sinh tất cả, đương nhiên sẽ chẳng vì một hai câu nói của cậu mà thấp thỏm lo âu.'

ryu minseok của não và trái tim tự động cúi đầu, nhắm mắt bất lực chấp nhận cái kết sắp đến của mình.

'giây phút nghe cậu nói có thể cậu ta sẽ thật sự lo lắng, nhưng mọi sự thấp thỏm đều sẽ biến mất trước cái chết của minhyeong, bởi tất cả đều cho rằng an nguy của bản thân sẽ chẳng là gì so với hạnh phúc của minhyeong cả.'

ryu minseok vừa nói, một luồng ánh sáng lớn toả ra từ bàn tay đang chạm vào đỉnh đầu người kia. tức thì, những cánh hoa đồng loạt bay lên trời, cuốn lấy nhau cuồn cuộn, bay lượn vài vòng trên bầu trời, hạ xuống xung quanh hai người họ, rồi bay đến cuốn lấy ryu minseok mang trái tim đố kỵ.

'vốn dĩ những ryu minseok sau khi gặp được minhyeong sẽ được giải thoát khỏi nơi này, sẽ không cần phải ngày ngày lo lắng cho minhyeong, phải nhìn cậu ấy hạnh phúc bên người khác chẳng phải là mình. nhưng cậu thì khác, bởi trái tim méo mó mà cánh hoa ban cho cậu, cậu không còn tư cách để được giải thoát nữa, hãy ở lại mãi mãi cùng với socheon.'

ryu minseok vừa dứt lời, dải hoa cuồn cuộn dần thu nhỏ lại, cho đến khi hoàn toàn biến thành một chùm hoa hình chuông màu tím.

foxglove (*), đố kỵ và giả dối.

ryu minseok mang trái tim đố kỵ sẽ vĩnh viễn ở lại với cánh đồng hoa này, vĩnh viễn phải ngắm nhìn hạnh phúc của minhyeong cùng người khác, vĩnh viễn đắm chìm trong vũng lầy đố kỵ và vĩnh viễn không được giải thoát.

99 ryu minseok, nếu nhiều hơn một ryu minseok như vậy, minhyeong sẽ phải làm sao đây?

tình yêu to lớn vĩ đại, nhưng cũng quá nhỏ bé để những thứ đáng ghét ấy có thể chen chân.

guria | auf wiedersehenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ