Chương 1

541 43 4
                                    

Ngày mà nắng in hằn trên ngọn gió. Hoa oải hương len lỏi trong ký túc xá, nói thì chỉ có vỏn vẹn vài tháng quen nhau. Em vẫn mong chờ vẫn khao khát, mỗi ngày nhìn thấy cậu như hoa bung nở. Cánh hoa rơi tàn rồi, tàn dần.

Em nhìn thấy cậu muốn lắng nghe thanh âm trầm ấm. Cậu ấy đối với em như ánh sáng cuối chân trời thế nhưng mà. Nước mắt em rơi tiếp tục rơi tí tách, đọng thành tinh thể muối trên áo do khóc quá nhiều. Mắt em sưng húp gầy đi chỉ sau một tuần chia tay, nên làm gì đây. Lặng lẽ nói mừng cậu trở về hay mừng cậu tự do.

Em không làm nổi em yêu Todoroki, rất yêu. Còn đâu khao khát nắng ấm bên tóc mai.

Todoroki Shoto từng có một cô bạn gái nhưng chia tay rồi, không biết bây giờ cảm xúc bên trong cậu là gì. Em là một cô gái có năng lực bình thường nếu không phải nói là tầm thường.

Dù cho lúc tóc em tung bay trong gió quá đỗi xinh đẹp.

Em là thiên thần trong mắt cậu. Là tạo vật đến từ vườn địa đàng.

Là nàng tiên trong cổ tích.

Một sự tồn tại đẹp đẽ như vậy không thể bị phá hủy.

Không biết vì sao ngày ấy cậu lại đồng ý lời tỏ tình của em. Phải chăng là do nụ cười ngọt ngào nơi bờ môi, hay ánh mắt trông chờ từ em. Chính cậu đã ngỏ lời chia tay, giây phút đó em đứng hình một lúc lâu. Đôi mắt mở to như không thể tin nổi.

Cả người em vô lực miệng mấp máy từ ngữ rời rạc.

"Cậu ... Chắc chứ."

"Ừ."

Sắc mặt cậu không hề thay đổi, vẫn mang dáng vẻ có phần lạnh nhạt, rất lạnh. Nước mắt em chảy thành dòng, Shouto có vẻ bất ngờ về điều đó. Tại sao em lại khóc, cậu là nguyên nhân cho những đớn đau em phải chịu.

Cậu không xứng.

"Này cậu ..."

"Đồ vô lương tâm!"

Em chỉ để lại một câu sau đó chạy đi mất, cậu đứng hình tại chỗ Shouto thật sự không biết nên xử lý tình huống này như thế nào.
Những ngày sau đó em và cậu hạn chế tiếp xúc với nhau. Như không còn cùng nhau ăn trưa không cùng nhau đi học về. Bóng hình biến mất rồi, xóa khỏi dòng cảm xúc.

Những hành động kỳ lạ ấy không thể nào thoát nổi ánh mắt từ bạn cùng lớp, có một ngày vào giờ nghỉ trưa khi em đang nằm ườn trên bàn. Ochaco cứ nhìn em đăm đăm cậu ấy nhăn mặt như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc lâu sau mới chầm chậm đi đến thủ thỉ rất khẽ.

"Này, cậu và ... Shouto ... Cãi nhau à."

"Chia tay rồi."

Sửng sốt in hằn trên gương mặt họ, và gió cứ thổi cũng chẳng làm những tán cây xao động. Bàng hoàng đến mức không thể tin nổi, ngày nào cũng tay trong tay. Đôi mắt Todoroki chân thành, cùng cực. Họ nhận ra cả bầu trời chân tình ẩn sau cặp đôi này.

Không ai trong lớp tin được. Thật khó khăn nhưng chính em cũng đớn lắm.

Em cứ thế đến lớp rồi trở về, từ lúc nào bánh dâu tây chẳng còn vị ngọt. Lớp mứt dâu tan đi như cõi lòng em nặng trĩu. Năm hai UA lấy được chứng chỉ tạm thời rồi đi thực tập, phải làm sao đây em sẽ chạm mặt cậu mất.

Đúng như vậy Todoroki tựa vào tường cô đơn trong tiết trời lạnh giá, em giấu đi ánh mắt mình trong chiếc khăn choàng to sụ, thấy mình rất đau lòng, đừng cô đơn thế chứ. Chỉ mong không rơi nước mắt.

Trời vào đông tuyết rơi trắng xóa. Ảo giác khiến em nhìn thấy tuyết nhuộm đỏ, như cái đêm định mệnh hôm nào. Giờ thì sao quá khứ thét gào, tuyệt vọng có được xua tan?

Vương đi đôi mắt sâu thẳm. Vẫn đi cùng nhau, nhìn nhau. Im lặng, em nhìn thấy Bakugo ở phía xa nhăn mặt lại. Quần chưa bao giờ được kéo lên chắc là phong cách của cậu sầu riêng.

"Tụi mày làm cái đéo gì chậm chạp, thằng Deku đâu."

"Chậc, cái lão Endeavor chết bầm suốt ngày nói năng, còn kinh dị hơn bà già tao."

Vừa đi vừa lẩm bẩm khơi chuyện. Có lẽ cậu ấy cũng không chịu nổi cái bầu không khí gượng gạo này. Trận chiến với liên minh tội phạm kết thúc từ lâu, Dabi chịu sự trừng phạt từ pháp luật. Nhà Todoroki nay đã sáng sủa hơn, Enji học cách quan tâm đến gia đình.

Như một tảng băng nổi lềnh bềnh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Mặc kệ Shoto có ghét bỏ, ông ấy đang cố làm tròn trách nhiệm một người cha. Mối liên kết mỏng manh.

Giả tạo.

Mọi thứ kết thúc viên mãn, nhưng còn Shoto? Cậu ấy mở lòng hơn hay vẫn còn bóng đêm dày vò nơi tâm trí, vẫn chết chìm trong giấc mộng. Về quá khứ và vết sẹo trên khuôn mặt. Mọi thứ rốt cuộc có thật sự kết thúc, với những tổn thương cậu phải chịu đựng. Với những đau khổ cậu mang theo.

Với những con quái vật Enji gieo xuống. Trong chính cơ thể tâm trí người thân của ông. Cho chính những đứa con ruột thịt của ông. Linh hồn bị tàn phá. Dày vò day dứt từng đấy năm liền, Todoroki có rất nhiều vết sẹo.

Todoroki có thật sự hạnh phúc?

Chấp vá nó lại nào xóa được vết cắt lạnh lùng trong xương tủy. Lâu lâu cậu nhìn xuống đất vươn tay bắt lấy tuyết mỏng manh, bóp nát nó. Đôi lúc vô thức đưa tay chỉnh khăn choàng cho em dù chính cậu đã ngỏ lời kết thúc. Todoroki không muốn, cậu sợ sẽ cho em một tương lai giống cha mình.

Sợ bản thân không làm tròn trách nhiệm. Sợ trở thành một Enji thứ hai, chưa bao giờ chưa bao giờ thoát khỏi ám ảnh.

Không mất quá lâu để đến văn phòng. Sắc mặt Todoroki tối lại khi nghe thông báo từ phía anh hùng chuyên nghiệp. Nomu đã trở lại thứ tưởng chừng kết thúc trở lại.

(Todoroki Shouto) Winter fades "shiroi yuki ga tokemashita"Where stories live. Discover now