Chương 7

185 24 2
                                    

"Shouto ơi tớ đau lắm ..."

"Shouto."

Rơi tự do tiềm thức đón chào hàng ngàn mảng đớn đau, nhìn thấy nó trong đồng phục cấp hai, nhuốm đầy máu. Thấy nó cười với cậu, dịu dàng xinh đẹp. Hơi ấm sao mà chân thật đến nao lòng. Hương trời tươi mới rơi trên tóc vấn vương chút mùi hương ngọt lịm.

"Shouto không đau mà."

Con bé cười gượng lấy tay che đi mấy vết bầm. Todoroki đã lầm dù tự do đám người đó cũng không để nó yên, từng vết hằn in lên da thịt bao chua chát. Vẫn mỉm cười trong trẻo, nó đang lừa dối cậu. Nó đau lắm, là con tội phạm là một loại tội lỗi. Vì nó được họ sinh ra nên nó phải gánh tội lỗi. Nó không muốn ảnh hưởng đến Todoroki.

"Cậu có khó chịu không. Lỡ người khác thấy hai chúng ta."

"Thì sao?"

Họ nghĩ gì Todoroki không quan tâm. Không phải thứ cần thiết để quan tâm. Todoroki chỉ là Todoroki mà thôi. Cũng như nó một cô bé bình thường, máu khô đọng lại trên tay được lau đi.

"Đừng nghĩ gì hết có thời gian thì ngủ đi."

Nghe có chút vô tình, nó không thấy vậy. Đối với nó Todoroki dịu dàng hơn bất kì ai trên cái cõi đời ma mãnh, là nơi an ủi linh hồn. Nó ấm áp mỗi lúc nhìn thấy cậu, Todoroki ân cần lắm như gió xuân nhẹ nhàng mơn trớn. Cậu đẹp đẽ hoàn hảo.

Cậu tỏa sáng lung linh.

Nó trở thành tín đồ tôn thờ vị thần mình trân trọng, nó yêu Todoroki hơn nó tưởng. Từ cái hồi trốn trong bóng đêm lầm lỗi cho đến khi bước ra ánh sáng ban mai nó đã yêu cậu.

Vô thức muốn chạm đến, kiếm tìm bóng hình cậu. Nó muốn giúp Todoroki thoát khỏi bóng đen như cái cách cậu cứu nó, muốn giết con quái vật đang dày vò cậu. Bất kỳ ai làm Todoroki đau khổ, bất kỳ ai làm cậu ấy mệt mỏi. Bất kỳ ai tổn thương cậu ấy.

Đều không xứng đáng được sống.

Hoàng hôn ngả cam mây trời đến hồi kết, tách nhau ra chìm vào con quái vật của riêng mình. Quái vật trong Todoroki rất lớn, nóng rực thiêu cháy đi lớp da trần trụi. Quái vật đó cũng thật lạnh, vô tình đến nỗi bóp nghẹn cậu. Todoroki không chắc mình sẽ thành người tốt.

Cũng không cần phải làm người tốt đừng giống như ông ta. Đừng trở thành ông ta.

Xã hội anh hùng vốn thối nát rồi.

Một kẻ như ông ta cũng xứng đáng làm anh hùng.

Vì cái gì.

Nực cười.

Quái vật trong nó không lớn, như cái bóng bám theo nó hằng ngày. Không lớn bằng sự cô đơn lặng lẽ, nó quen lắm rồi cái bóng của bất hạnh. Không ghét bỏ cũng chẳng muốn xua tan, cái bóng đó một phần trong ý thức. Cạnh nó sau ngàn trùng cách bể.

Cái bóng đó cười cợt nó thằng ngày, kể cho nó về thung lũng rực cháy. Dìm nó xuống đại dương đen sâu hoắm, xiết lấy nó. Giết nó, xiết chặt lấy nó. Nó gào lên tuyệt vọng bao nhiêu phần cái bóng càng thích thú.

Thì thầm rằng nó vô dụng. Nó để lại đau đớn cho cậu chính nó đang rất đau.

"Mày là đồ vô dụng."

"Con tội phạm mà muốn làm anh hùng."

"Mày không xứng với Todoroki."

"Mày hủy thoại thanh danh cậu ấy."

Todoroki mong mỏi đến một ngày mai tự do. Một ngày mai có thể chạy thật xa trên vùng đất màu nhiệm đầy yêu thương. Nơi không tồn tại thăng trầm.

Todoroki của thời niên thiếu dần mất đi sức sống. Cậu được tiếp thêm năng lượng từ cái con bé mang đầy khổ đau, bất hạnh đã đến hành xác nó, rút cạn nó. Có cái gì trong nó thu hút cậu, có lẽ là một linh hồn bất khuất chăng? Để rồi rực cháy trong đám lửa tàn. Cứng rắn một cách vững vàng.

Todoroki không muốn bị con quái vật kia thiêu rụi. Mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Chống lại nỗi sợ vồ dập, để bước đến bình minh. Vụt dậy thật nhanh nào tự bảo vệ bản thân đi. Mạnh mẽ hơn nữa. Để còn bảo vệ cho người khác, cho gia đình mày. Bảo vệ em.


Todoroki đã tự hứa như thế.

"Shouto."

"Shouto kun."

Ngơ ngẩn trên nơi đầy hương thơm dịu ngọt. Da thịt em mềm mại vấn vương trên đầu lưỡi, đã ôm lấy em trong đêm tối vuốt ve da thịt em. Todoroki đỏ mặt cậu bật dậy chạy đi thật nhanh, bộ dạng ngốc nghếch. Trời chưa sáng giấc chợp mắt ghé ngắn ngủi. Đến lúc phải tỉnh dậy rồi.

"Vừa làm gì vậy chứ."

Trở về phòng khoá chặt cửa ôm đầu, ngồi thụp xuống trong lo âu, cơn hoảng loạn tuổi thiếu niên. Tạ ơn trời cậu chưa làm gì tội lỗi, Todoroki định ngày mai sẽ xin lỗi em. Ít nhất thì cậu là người động tay. Cậu làm điều có lỗi với em.

"Tôi xin lỗi."

"Tôi không muốn."

"Xin lỗi."

Nhớ đến đôi mắt em sáng rực trong hội thao, cổ vũ cậu trên khán đài cao vút bên trời xanh. Todoroki đã hạnh phúc, giây phút đó lửa rực cháy nóng bỏng hơn bất kỳ thứ gì. Trái tim cậu lúc đó đã rực cháy, nó được em ôm lấy sưởi ấm.

Được em tiếp thêm năng lượng, niềm tin.

Em đã cứu cậu.

Mỉm cười thật dịu dàng hạnh phúc quả nhiên ngắn ngủi mà, nó đến hôn lên lớp da rời đi với bao lạnh lẽo. Để rồi ta đau khổ trong cùng cực vẫy vùng đuổi theo nó.

Hạnh phúc cậu không xứng có được.

Ông ta cũng đừng nên có được.

Chết đi Enji.



(Todoroki Shouto) Winter fades "shiroi yuki ga tokemashita"Where stories live. Discover now