15

1.4K 135 8
                                    

Hôm nay Jungkook không làm buổi sáng mà sẽ rời khỏi nhà vào buổi chiều. Dù làm giờ này hắn sẽ khá lo khi chỉ có Jimin và SoMin ở lại, nhưng đó là bắt buộc và hắn chỉ có thể nghe theo thôi. Jungkook tỉnh giấc như mọi khi và Jimin lẫn con gái vẫn còn ngủ. Nếu sau này cô bé lớn rồi chắc sẽ ghét hai ba lắm vì hắn lúc nào cũng đẩy con bé ra để ôm Jimin vào lòng. Nếu một ngày không có em nằm trong vòng tay, Jungkook nhất định sẽ ngủ không được cho xem.

Hắn nghịch ngợm lên chiếc mũi nhỏ xíu của con gái, nhìn thấy là muốn hôn rồi, quả nhiên là con gái của ba lớn điển trai và ba nhỏ xinh đẹp. Jungkook tiếp tục dành ánh mắt chăm chú của mình vào Jimin, hắn nhận ra đôi môi của em không lúc nào là không căng mọng, khi ngủ cũng nhìn thật hiền từ. Tính ra là em rất hiếm khi nóng giận, ngoại trừ những thứ có liên quan đến SoMin, bằng không đều sẽ đối xử với mọi người rất ôn hòa.

SoMin cũng thức dậy khi nghe ba lớn cứ cười khúc khích khi hắn chọt vào hai cái má căng tròn của em. Bé chớp chớp mắt muốn khóc vì ba lớn bơ mình nhưng may mắn là hắn đã nhận ra con gái đã thức. SoMin mà khóc rồi thì Jimin cũng sẽ thức cho xem.

Thế là hai ba con tranh nhau, người nghịch vào má, người lại ôm lấy tay em chẳng rời. Jimin cũng dần thức giấc, vừa mở mắt liền thấy Jungkook đang ở sát gần mình và SoMin thì nắm chặt lấy tay em. Jimin không ngồi dậy ngay mà dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

-Sao thế Jungkook?

-Nhìn cậu.

Nói rồi hắn ôm con đi để Jimin ngơ ngác chẳng biết chuyện gì. Em cứ ngỡ mình vừa mơ hay ảo giác thì phải, vì tại sao Jungkook lại nhìn em chứ, hay em ngủ đã ngáy to à, hay vì em chảy nước bọt khi ngủ, thế thì thật mất mặt làm sao.

Như mọi ngày Jungkook sẽ rời đi vào tám giờ và bây giờ chỉ mới là bảy giờ thôi. Jimin vào nhà tắm vệ sinh cá nhân trước để chuẩn bị cho một ngày dài cùng bé. Hắn quên không nói với Jimin về việc mình sẽ ở nhà đến buổi chiều. Jungkook nói vọng lại trong khi bản thân đã ẵm SoMin ra đến cửa nhà.

-Jimin à, tôi đưa SoMin đi dạo một lát.

Vì vòi nước mở khá lớn nên Jimin chẳng nghe được gì, chỉ biết Jungkook vừa nói gì đó. Em vội vã thay quần áo thật nhanh vì nghĩ hắn đã đến giờ đi làm, em không thể để con gái một mình và cũng không thể để Jungkook chờ em ra trông con đến trễ được.

Nhưng khi Jimin bước ra căn nhà không có lấy một bóng người, em hoang mang vô cùng rồi sinh ra cảm giác bất an, vì giờ này Jungkook thường sẽ rời khỏi nhà, thế con bé ở đâu được. Em vội chạy ra ngoài tìm kiếm nhưng không thấy, miệng liên tục gọi tên con nhưng chẳng ai đáp lời. Jimin sợ hãi tìm điện thoại mà gọi cho Jungkook, hắn ngạc nhiên khi máy hiện lên tên em, chắc là em cần mua gì rồi.

-Tôi nghe.

"Jungkook…SoMin…SoMin…"

-Sao thế, từ từ rồi nói nào.

"Con bé đi đâu mất rồi, mình vừa tắm xong đi ra không thấy con bé đâu nữa, cậu về nhà tìm con cho mình đi, con bé đi đâu mất rồi."

Jungkook nghe giọng Jimin nghẹn lại như sắp khóc liền quýnh quáng mà đáp lại ngay trước khi em thật sự khóc vì nghĩ đã lạc đứa con thân yêu của mình.

-Bình tĩnh, SoMin đang ở với tôi, lúc nãy tôi đã nói với cậu là chúng tôi sẽ ra ngoài mà.

"Jungkook nói thật không, nhưng chẳng phải cậu đã đi làm sao?"

-Hôm nay tôi làm đêm, chờ một chút, tôi và con bé sẽ về ngay.

Jimin bần thần ngồi giữa nhà chờ Jungkook và con trở lại. Thì ra cảm giác sợ hãi của người làm ba mẹ khi không nhìn thấy con cái là đây sao, nếu SoMin thật sự đi mất, em sẽ không sống nỗi nữa đâu, vì con bé là sinh mệnh của em cơ mà.

Khi Jimin nghe thấy tiếng của SoMin, bao nhiêu sợ hãi đều tan biến, em vội chạy ra mà ôm con vào lòng, nước mắt từ khi nào cũng rơi xuống, cảm giác kinh hoàng lúc nãy thật sự quá đáng sợ, em đã nghĩ con bé đi đâu mất, cứ sợ con bé sẽ rời khỏi em.

-Tôi xin lỗi, là tôi đã không nói rõ với cậu, để cậu phải lo lắng.

-Không sao, SoMin không sao là được rồi.

Cảm giác đau lòng bỗng nhói lên khi nhìn thấy giọt nước mắt trong trẻo của em rơi xuống, hắn ngồi lại gần em hơn, dùng tay lau đi những giọt nước mắt ấy mà thì thầm.

-Đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ cậu và con an toàn mà, sẽ không có chuyện để lạc mất con bé đâu.

Jungkook ôm lấy cả hai vào lòng, người đời sẽ nghĩ rằng Jimin làm quá lên hay đại loại như vậy, nhưng hắn hiểu hơn ai hết, cảm giác bỗng dưng không còn nhìn thấy người thân yêu trước mắt nó đáng sợ đến mức nào, thậm chí SoMin đã ở trong tầm mắt của em chẳng khi nào rời đi, dĩ nhiên em sẽ là người lo lắng hơn ai hết khi con không còn ở nhà nữa. Jungkook cảm thấy mình thật có lỗi khi đã làm Jimin sợ hãi đến thế này.

-Sau này cậu có đưa SoMin đi đâu có thể nói với mình và nghe mình trả lời rồi mới đi có được không? Khi nãy mình không nghe cậu nói gì, cậu cũng chẳng nói sẽ đi làm muộn, mình cứ ngỡ mình lạc mất con bé rồi.

-Ngốc quá, nếu tôi đi làm cũng sẽ đợi cậu xuất hiện rồi mới đi, chẳng lẽ tôi vô tâm đến nỗi bỏ con bé một mình sao?

-Mình không có ý đó, tại vì mình sợ cậu trễ làm, sợ cậu nghĩ mình đã tắm xong, mình sợ…

-Tôi hiểu, nhưng tin tưởng tôi được chứ? Tôi cũng đã ở với con bé cả năm trời rồi còn gì, tôi dĩ nhiên rất yêu thương nó, sẽ không bao giờ có chuyện tôi rời đi để con bé ở lại mà không có cậu. Coi như hôm nay là trục trặc nhỏ thôi, đừng sợ nữa, nhé.

Jimin gật đầu đồng ý với Jungkook, vừa không thấy con đã làm loạn lên cả, chẳng kịp suy nghĩ được gì nữa. Hắn và con khi nãy đi mua đồ ăn sáng cho cả ba người. SoMin nhìn thấy hai ba ôm mình chặt cứng liền khó chịu mà mếu mặt muốn khóc. Jimin đi rửa mặt một lần nữa rồi bày đồ ăn mà Jungkook đã mua ra, hắn đưa ánh mắt đặt lên nơi em mà trầm tư. Jimin thuộc tuýp người sống tình cảm và khá nhạy cảm, hắn nên cẩn thận hơn nữa để em có thể yên lòng hơn, dù chính Jungkook cũng không hiểu vì sao phải làm như thế. Bất chợt có một suy nghĩ xẹt qua đầu hắn thật nhanh nhưng lại khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều.

"Liệu có phải mình yêu Jimin rồi không nhỉ?"

----

Hay tự hỏi quá :))))

SINGLE DAD [KOOKMIN]Where stories live. Discover now