CHƯƠNG 33: Lùi một bước... Càng nghĩ càng giận

1.5K 91 8
                                    

Thời gian trôi qua từng chút một.

Mạnh Như Ký ngồi trên ngưỡng cửa, liên tục nửa canh giờ không hề động đậy. Nàng hồi tưởng lại cuộc đời mình một chút, từ trước đến nay, Mạnh Như Ký tự cho rằng chưa từng làm chuyện trái với lương tâm.

Từng giết người, từng giết yêu, nhưng đều là mấy kẻ đáng giết tội ác tày trời.

Nàng nghĩ không thông, ngẫm không hiểu, nếu tới vùng đất Vô Lưu xem như một kiếp nàng phải trải qua, vậy tại sao tên của kiếp này lại là "quá xui xẻo"?

Nàng đáng sao?

Nàng đáng đời sao?

Như để gia tăng cảm xúc sa sút của Mạnh Như Ký, vùng đất Vô Lưu bắt đầu đổ mưa phùn.

Đến đây đã nhiều ngày như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Mạnh Như Ký thấy trời mưa.

Giống như nước Nại Hà chảy ngược lên trời, bị nghiền nát rồi lại rơi xuống đất.

Ngay khi y phục trên người Mạnh Như Ký bị nước mưa thấm ướt, cơn đau đầu trong dự liệu đến như đã đợi.

Ban đầu cơn đau không hề mãnh liệt, nhưng thời gian lâu dần, cơn đau rõ ràng càng tăng thêm, từ cơn đau da thịt đến nỗi đau âm ỉ nhức nhối.

Trái tim cũng giống như bị một bàn tay đầy đinh nắm lấy, nhào nặn.

Cơn đau không thể kháng cự khiến Mạnh Như Ký vùi đầu vào trong đầu gối, nàng tựa vào khung cửa, co rút người, cắn răng nhẫn nhịn.

Trước đây cũng chưa từng có lúc nào khó chịu như vậy.

Khi nội đan vẫn còn trong cơ thể nàng, vì linh lực quá dồi dào mà mấy lần suýt chút nữa phá vỡ kinh mạch toàn thân của nàng. Chỉ cần nàng thả lỏng một chút, không áp chế được, thì hoặc bạo thể mà chết, liên luỵ đến núi Hoành Hư, hoặc phát tán sức mạnh, trực tiếp gây nguy hiểm cho núi Hoành Hư.

Hai kết quả này đều không phải điều nàng mong muốn, vì thế những lúc nguy cấp, nàng chỉ có thể áp chế cơn đau, điều hoà sức mạnh trong cơ thể.

Giống như bước đi trên một sợi tơ qua vực sâu, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ rơi xuống địa ngục.

Nhưng lần nào nàng cũng vượt qua được, một mình chịu đựng cơn đau vừa cô độc vừa kéo dài ở nơi tu hành.

Bởi vì không ai có thể giúp nàng...

Luôn là như vậy...

"Lõm bõm" vài tiếng, tiếng bước chân truyền đến từ xa tới gần, âm thanh vừa gấp gáp vừa nhanh chóng, giẫm trên mặt đất bùn lầy, giống như giẫm vỡ bức tường trong suốt bao bọc Mạnh Như Ký.

Mạnh Như Ký ngẩng đầu lên từ cơn mơ màng, nhìn về phía trước.

Một bóng người, mang theo gió mưa, xé rách màn mưa mà đi.

Mạnh Như Ký thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt hắn, thì một vòng tay vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo đã lập tức ôm lấy nàng.

Mùi cỏ tươi mát xộc vào mũi.

Mạnh Như Ký ngẩn ra, một lúc sau mới hoàn hồn, nàng cũng cảm nhận được vòng tay này dần ấm lên.

[HOÀN] MẠNH NHƯ KÝ - Cửu Lộ Phi HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ