CHƯƠNG 48: Không có gì dễ dỗ hơn thiếu nữ

1.2K 92 11
                                    

Ngày hôm sau, Mạnh Như Ký bị đánh thức bởi một tiếng nổ lớn. Nàng mở mắt ra, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt Mục Tuỳ.

Hiển nhiên, Mục Tuỳ cũng bị tiếng nổ này đánh thức. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ mơ màng khi vừa tỉnh giấc và vẻ cảnh giác khi bị đánh thức.

Nhưng một khắc sau, những cảm xúc này đã tiêu tan hết, chỉ còn lại chút ngượng ngùng giữa hai người... Chính xác hơn, chỉ còn lại trên vẻ mặt của Mạnh Như Ký.

"Khụ..." Mạnh Như Ký ho khan một tiếng, muốn ngồi dậy, nhưng vừa động đậy, nàng liền phát hiện một bàn tay của Mục Tuỳ đang đặt trên eo nàng rất tự nhiên.

Không chút do dự, Mạnh Như Ký gạt tay hắn ra, lập tức ngồi dậy, ra vẻ bình tĩnh đổi chủ đề: "Nơi này ẩm ướt, may mà ngươi có thể ngủ ngon như vậy."

Mục Tuỳ đương nhiên sẽ không đào sâu vấn đề "Sao tối qua chúng ta lại ngủ cùng nhau", ngồi dậy, nhìn về hướng phát ra âm thanh.

"Âm thanh truyền đến từ căn miếu nát."

Mạnh Như Ký bóp cánh tay, bước đi: "Đến xem thử."

Hai người nhanh chóng đi tới, còn chưa đến nơi thì đã nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của con thỏ: "Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Ta sai rồi! Ta thực sự không cố ý làm ngươi bị thương!"

Mạnh Như Ký trợn trắng mắt, nói với Mục Tuỳ: "Con thỏ nhà ngươi sung sức thật đó, mới sáng sớm đã bắt đầu làm loạn."

Mục Tuỳ không nói lời nào, trực tiếp tiến vào căn miếu.

Trong miếu, một mảnh hoang tàn.

Tượng thần vốn ngồi trên bệ cúng đã ngã, căn miếu được nó chống đỡ hoàn toàn sụp đổ, gỗ và gạch vỡ rơi xuống, đắp lên thân bức tượng như một lớp chăn bụi.

Vai của tượng thần rơi vào trong đất, ngập nửa thân người. Đầu và mặt vừa chạm đất, bùn liền bắn vào vị trí mắt, như thể thêm tròng mắt cho nó, để nó nhìn những kẻ hoang đường này với vẻ lãnh đạm.

Trước mặt tượng thần, con thỏ ngồi xổm dưới đất chịu đánh, người đánh nó, là Diệu Diệu.

Diệp Xuyên đứng can ngăn ở một bên, bất lực kêu lên: "Diệu Diệu cô nương, ngươi tỉnh táo chút."

Nhưng Diệu Diệu không nghe lời hắn nói, điên cuồng đấm đá lên người con thỏ, cho dù con thỏ ngồi xổm thành một đống vẫn lớn hơn nàng ta.

"Ngươi tìm huynh ấy về! Ngươi tìm huynh ấy về!"

"Ai! Tìm ai về!"

"Huynh ấy! Huynh ấy đó! Chính là huynh ấy!"

"Diệu Diệu cô nương, ngươi bình tĩnh lại trước đi!"

Mạnh Như Ký nhìn cảnh tượng lộn xộn này, nghe mấy lời như quỷ đả tường kia, trực tiếp bước đến bên cạnh Diệp Xuyên, kéo người đang khuyên can vô ích là hắn ra, lạnh giọng hỏi: "Mạc Ly đâu? Hòn đá đâu? Có phải con thỏ này đã làm gì hắn rồi không?"

Mục Tuỳ đứng ở cửa miếu, không nhìn con thỏ bị đánh mà chỉ nhìn Mạnh Như Ký, ánh mắt lạnh lẽo.

Diệp Xuyên đột nhiên bị Mạnh Như Ký xoay tròn một vòng thì ngẩn người một lúc, sau đó mới bắt đầu xử lý lời nói của Mạnh Như Ký: "Đúng, chính vì hòn đá đó!"

[HOÀN] MẠNH NHƯ KÝ - Cửu Lộ Phi HươngWhere stories live. Discover now