✨ Chương 50: "Hôn môi không?"

1.3K 96 10
                                    

Edit + beta: Văn Văn.

Đến nói Trần Cảnh còn lắp bắp sao có thể kể chuyện ma cô nghe.

Đại Ninh cứ lì thành ra Trần Cảnh quyết định giám sát cô làm bài tập. Giờ anh mới nhận ra hình như chưa từng thấy Đại Ninh đọc sách và làm bài.

Thanh Đoàn: Ha ha ha ha ha.

Đại Ninh lề mề lấy bút và một quyển sách bài tập lịch sử làm ra vẻ trong cặp.

"Muộn vậy rồi mai em làm tiếp."

Trần Cảnh đè bả vai cô lại.

Đại Ninh bĩu môi, mở sách bài tập, ánh mắt anh lướt qua trang giấy trắng, gân xanh trên trán giật giật, đã đoán được gì.

Đại Ninh lảng sang chuyện khác: "Em quay bút cho anh xem nhé."

Chiếc bút mực nước hình vịt con màu vàng xoay tròn trên đầu ngón tay cô, Trần Cảnh nhìn cô, Đại Ninh dứt khoát ngả bài: "Em không biết cũng không muốn viết, cùng lắm anh cho em thôi học đi."

Một khi cô ăn vạ, ai cũng bó tay với cô, anh càng không thể để cô thôi học.

Hai người giằng co hồi lâu, cô chớp mắt, lười biếng dựa trên vai anh như người không xương.

Không biết tại sao Trần Cảnh lại nhớ đến bộ phim truyền hình tam quan bất chính kia.

Anh em vân vân mây mây...

Anh đẩy đầu nhỏ cô ra, cầm bút viết: "Nam và nữ khác nhau, em phải biết giới hạn, về sau không thể cứ muốn là dựa vào người con trai."

Thanh Đoàn nghĩ thầm Triệu Tự không dạy cô, cuối cùng cũng có người tam quan ngay thẳng dạy rồi. Nó cảm động muốn chết, Trần Cảnh đúng là một người anh trai tốt quốc dân!

Đại Ninh nhìn anh một cách hứng thú, cô nhích lại gần anh, khẽ cong môi.

"Thế sau này em làm với bạn trai được không?"

Trần Cảnh nhíu mày, cuối cùng gật đầu.

"Em hiểu rồi." Đại Ninh ngồi dậy, ngồi ngay ngắn như anh, không ngã trái ngã phải nữa, lần này cô rất nghe lời.

Cô nói với Thanh Đoàn: "Ta chưa từng gặp kẻ không thích ta, dù sau này anh ta có cầu xin, ta cũng không thèm dựa vào người anh ta đâu."

Nếu Trần Cảnh đã muốn cô xem anh như người anh tốt, vậy cô sẽ tác thành cho anh.

Thanh Đoàn ôm lấy đầu, ánh mắt mang nét thương hại nhìn Trần Cảnh.

Đại Ninh ném bút xuống rồi về phòng ngủ. Cô nhớ đến gì đã chạy về ngay, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn Trần Cảnh, nói nghiêm túc: "Anh đừng có chờ em ngủ lại chạy đến chỗ Trần Liên Tinh, em giận thật đấy." Trên mặt cô viết hai chữ nhỏ mọn rõ ràng.

"Ừ." Trần Cảnh cất sách lịch sử vào trong cặp cô.

Đại Ninh chắp tay sau lưng, yên tâm rời đi.

*

Ở chỗ phòng y tế, Kỷ Điềm và Trần Liên Tinh cùng ngồi chờ Trần Cảnh.

"Cậu yên tâm, anh mình sắp đến rồi, từ bé anh ta đã nghe lời mình lắm."

[ĐANG EDIT] Nữ phụ không muốn sống- Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now