491~500

226 5 4
                                    


Chương 491: Người phụ nữ như cô sao có thể thiếu đàn ông được chứ



Trong đó có một người đàn ông to con muốn đẩy một người đàn ông dáng cao này xuống dưới hồ bơi, bèn dùng sức đẩy một cái.

Người đàn ông dáng cao bị đẩy ngay sau lưng liền lao về phía hồ bơi. Vừa hay lúc đó Chu Gia Mẫn đi ngang qua, anh ta thuận tay kéo cánh tay của Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn không kịp phòng bị, hơn nữa sức lực của người này vô cùng lớn, cô chỉ biết nín thở và trơ mắt nhìn mình bị rơi xuống hồ bơi.

"Bùm" một tiếng, nước văng lên tung toé, hai người ngã xuống hồ bơi. Cô bị người đàn ông cao lớn đó kéo sâu xuống bể bơi.

Trái lại người đàn ông cao lớn kia lao lên được mép hồ bơi nhờ vào sức đẩy Chu Gia Mẫn, anh ta leo lên báo thù người đàn ông to con.

Chu Gia Mẫn hoàn toàn không biết bơi lội. Khó khăn lắm mới thẳng người lên nhưng lại phát hiện ra đầu không ngoi lên được khỏi mặt nước, cô chỉ biết vùng vẫy và đập nước loạn xạ.

"Trời ơi." Bác sĩ Cha phát hiện ra điều bất thường liền chạy đến, sốt ruột nhìn hồ bơi. Nhưng cô không biết bơi, chỉ đành vội vã chạy đi tìm nhân viên cứu hộ.

Ánh mắt Tăng Kiến Nhân đảo qua bác sĩ Cha, mày chay lại, nhớ ra cô ấy là người phụ nữ đứng cạnh Chu Gia Mẫn lúc đó. Anh như nhận ra điều gì, đôi mắt nghiêm nghị nhìn sang hồ bơi.

Tăng Kiến Nhân trước nay vẫn luôn lạnh lùng tàn khốc. Anh có một vẻ ngoài tàn khốc, nhưng sự lạnh lẽo của anh thẩm thấu từ trong xương cốt hiện ra bên ngoài. Anh bạc bẽo và tuyệt tình. Phàm là những chuyện không liên quan đến anh, anh sẽ không đoái hoài đến.

Trong khi những người khác đều đang hô hào kinh hãi, Tăng Kiến Nhân cũng không nhìn lấy một cái, cũng chẳng có hứng thú quan tâm đến, anh vẫn đi thẳng về phía trước như không nhận ra được tình hình trong hồ bơi. Nhưng ngay khi nhìn thấy người ở trong hồ bơi là Chu Gia Mẫn, Tăng Kiến Nhân theo phản xạ có điều kiện, anh nghiến răng, cũng không cởi đồ ra mà đã nhảy ào xuống hồ bơi. Nhanh chóng bơi về phía Chu Gia Mẫn.

Khi Chu Gia Mẫn đang đạp nước loạn xa, cô chỉ cảm giác được có người quấn lấy cổ cô từ phía trước, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ đẩy cằm của cô, để cho đầu cô trồi lên khỏi mặt nước và kéo đi.

Chu Gia Mẫn thở gấp, ho sặc sụa, đến khi tỉnh táo lại rồi mới liếc mắt sang nhìn người cứu mình. Cô nhìn thấy góc nghiêng điển trai của Tăng Kiến Nhân.

Anh bạnh cằm, mái tóc ướt đẫm đã che đi hơn phân nửa đôi mắt, nhưng từ giữa những sợi tóc vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt sắc bén của anh đang nhìn chòng chọc phía trước. Toàn thân thể hiện rõ tính khí cáu kỉnh thuộc về Tăng Kiến Nhân. Những giọt nước đọng lại trên mái tóc lấp lánh dưới ánh nắng.

Chu Gia Mẫn ngẩn ngơ, trong lòng nảy sinh một cảm giác rung động lạ thường, là cảm động, là mong chờ, là biết ơn. Cô không ngờ Tăng Kiến Nhân sẽ nhảy xuống cứu cô. Vành mắt ửng hồng, trong mắt nhuốm hơi ẩm của hồ bơi, dường như xung quanh chỉ còn lại cô và Tăng Kiến Nhân. Hơi ấm của anh, hơi thở của anh và cánh tay rắn chắc của anh. Chu Gia Mẫn thà rằng thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này, để cô có thể được ngắm anh nhiều thêm một giây.

[Phần 2] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy LâmWhere stories live. Discover now