581~590

18 1 0
                                    

Chương 581: Trước kia không gọi, sau này cũng sẽ không


Những gì cô nói có một phần là sự thật, và một phần sự thật khác đã bị cô giấu nhẹm đi. Trong lòng vô cùng áy náy với Cố Tử Y và dì Trương. Cô nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, ấn gửi đi.

Hận thù, hãy kết thúc tại nơi cô đi, cô cũng không muốn đi điều tra quá khứ nữa. Chỉ cần Lục Mộc Kình hạnh phúc, cô hạnh phúc và Nam Nam hạnh phúc, là được rồi.


Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Viêm Cảnh Hi hoảng sợ, cơ thể run lên.

Lục Mộc Kình nheo mắt lại khi nhìn thấy dáng vẻ chột dạ kia của cô, anh đi về phía cô, vuốt mũi cô rồi hỏi: "Làm gì mà có tật giật mình thế này?"

Viêm Cảnh Hi nở nụ tươi cười, nói theo ý của anh: "Làm gì có tật giật mình, em đang mãi suy nghĩ vài chuyện đến mức nhập tâm quá thôi."

Lục Mộc Kình vòng tay qua hông của cô, kéo cô đứng dậy, đầu mày hơi chau lại, nói: "Nghĩ về anh thì anh muốn nghe, không nghĩ về anh thì..."

Lục Mộc Kình véo mũi Viêm Cảnh Hi, nói: "Không nghĩ về anh, vậy em nói xem, nên xử sao bây giờ?"

Viêm Cảnh Hi mỉm cười, nói: "May quá đi, vừa khéo em đang nghĩ về anh đó."

"Nghĩ gì về anh?" Lục Mộc Kình truy hỏi.

Viêm Cảnh Hi mím môi, nhanh trí nói: "Nghĩ về... con trai của anh." (Thực ra hai người đang chơi chữ , vì chữ này vừa có nghĩa là nhớ vừa có nghĩa là nghĩ)

Lục Mộc Kình lừ mắt. Anh không hề hài lòng với đáp án này tí nào.

Viêm Cảnh Hi ôm lấy cánh tay Lục Mộc Kình, làm nũng nói: "Nam Nam sắp sửa phải đi học, em còn chưa mua quà cho thằng bé nữa. Dạo này em còn dở chứng xong ngó lơ Nam Nam. Lần này em muốn bù đắp cho thằng bé, cho thằng bé điều bất ngờ."

Lục Mộc Kình cong môi cười, nói: "Em cũng biết em dở chứng à."

"Em xin lỗi mà. Lát nữa anh đi mua quà với em được không?" Viêm Cảnh Hi hỏi.

"Ừ." Lục Mộc Kình xoa xoa đầu Viêm Cảnh Hi, nói: "Đánh răng đi."

Viêm Cảnh Hi cầm tuýp kem đánh răng lên, nặn lên bàn chải đánh rồi đưa cho Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình nhận lấy. Hai người đánh răng cùng nhau, súc miệng cùng nhau, nhổ nước cùng lúc rồi nhìn nhau cười.

Viêm Cảnh Hi gọi Bồ Ân Tuệ ra ngoài ăn bữa sáng.


Bồ Ân Tuệ mở cửa.

"Hi." Hạng Thành Vũ quay sang chào hỏi Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi hơi sững sờ. Cô hết chỉ vào Hạng Thành Vũ rồi lại chỉ sang Bồ Ân Tuệ, hỏi: "Hai người ở chung một phòng á."

Còn chưa đợi Bồ Ân Tuệ trả lời, tay Hạng Thành Vũ đã đáp ngay trên bả vai Bồ Ân Tuệ, nói: "Hai thằng đàn ông đàn ang ở chung một phòng với nhau thì có gì lạ đâu."

Biểu cảm trên mặt Viêm Cảnh Hi hơi khác thường, cô nhìn sang Lục Mộc Kình.

Lục Mộc Kình dịu dàng cười với Viêm Cảnh Hi, rồi nói với Hạng Thành Vũ: "Đi thôi, cùng đi dùng bữa sáng."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Phần 2] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ