Chương 4

591 17 1
                                    

Chương 4: Trên cây play

-

“Hi Nhi……”

Tạ Quân Ngọc ngồi trên bờ tường của Phù Dung Lâu, ngẩng mặt cười gọi y, Vương Hi tìm một hồi lâu mới nhìn thấy Tạ Quân Ngọc đang cười tươi rói, vội giả vờ như không phát hiện, đưa ánh mắt nhìn về nơi xa, cái tên Tạ Quân Ngọc này ban ngày chẳng biết đi đâu, ban đêm lại làm mấy chuyện ân ái kia với y, nếu không phải nhiệt độ của da tương tự với y, thì chắc có lẽ y đã hoài nghi mình trêu chọc phải yêu quái trong núi rồi, người này lúc nào cũng có dáng vẻ tươi cười xán lạn cả, mà thành ngữ lại có câu “Giơ tay không đánh một khuôn mặt đang cười”, khiến y thực sự bất lực.

Càng làm cho y thêm xấu hổ là dường như cơ thể khác với người bình thường của mình đang ngày càng quen với sự tồn tại của Tạ Quân Ngọc, người này vừa đến gần mình, chỗ mắc cỡ kia sẽ lập tức chảy ra rất nhiều nước, làm cho Tạ Quân Ngọc năm lần bảy lượt làm bộ làm tịch nói cơ thể này của y đang ngày càng thích hắn hơn, nói đến mức Vương Hi mặt đỏ tai hồng, không thể nào cãi lại được.

“Hi Nhi, sao ngươi không để ý tới ta?” Tạ Quân Ngọc nhón mũi chân một cái, thoáng chốc đã ngồi ở trước mặt Hi Nhi, đầy tủi thân nói, “Hi Nhi, sư gia của nha môn các ngươi cũng xấu xa quá rồi, trên cái cây này nhiều muỗi quá chừng luôn, nhìn nốt muỗi đốt trên khuôn mặt này mà ta đau lòng muốn chết.”

Tạ Quân Ngọc vội lấy ra một cây quạt xếp từ trong tay áo, cẩn thận quạt đuổi muỗi cho Hi Nhi.

Vương Hi nhìn người đàn ông đang lải nhải quạt mát cho mình, tay chân liền không được tự nhiên, hơi thở ấm áp của người đàn ông phả lên mặt, làm tim Vương Hi đập nhanh lạ thường, khuôn mặt trắng nõn dần trở nên đỏ bừng.

Tạ Quân Ngọc nhìn bọn công tử và khách hàng đang huyên náo làm chuyện ướt át trong Phù Dung Lâu, cười tủm tỉm nói, “Hi Nhi đã theo dõi ở đây nhiều ngày như vậy, thế có học được cái gì không? ”

“Học cái gì cơ?” Hi Nhi với vẻ mặt khó hiểu nhìn Tạ Quân Ngọc, không biết vì sao hắn lại hỏi như thế.

“Đương nhiên là một số cách giường chiếu rồi, Hi Nhi, mỗi lần ta và ngươi ân ái, chẳng phải ngươi thích nhất là khóc sao, thế có học được cách giường chiếu nào để vi phu yêu thương ngươi không.” Tạ Quân Ngọc ghé sát vào tai Hi Nhi, miệng lưỡi mịt mờ, nói từng câu từng chữ.

Những lời mà Tạ Quân Ngọc nói rơi vào tai Hi Nhi một cách rành mạch, mặt Vương Hi ”tạch” một cái trở nên đỏ bừng, cảnh hai người ân ái những ngày qua ngay lập tức hiện rõ trong đầu y.

”Hi Nhi, không học cũng không sao cả, vi phu thích bộ dáng nhút nhát rụt rè của ngươi nhất, cũng chỉ có một mình vi phu được nhìn thấy.” Tạ Quân Ngọc nhìn phản ứng của Hi Nhi, không nhịn được cười nhẹ, kéo Hi Nhi vào lòng rồi nhảy vọt lên cành cây xum xuê.

'Giờ phải làm sao đây, dường như mình đã càng ngày càng thích Hi Nhi hơn rồi, lúc nào cũng khao khát được nhìn ngắm y hết.' Tạ Quân Ngọc nhìn gương mặt đỏ bừng của Hi Nhi, trong lòng cháy bỏng nghĩ thầm.

“Tạ Quân Ngọc, ngươi muốn làm gì?” Có lẽ là do Vương Hi đã sống lẻ loi một mình gần hai mươi năm, bây giờ đột nhiên có một người đàn ông nói chuyện nhẹ nhàng với mình như vậy, hoặc cũng có thể là vì một số lý do nào đó khác, cho nên Hi Nhi luôn không thể từ chối đủ loại yêu cầu của Tạ Quân Ngọc, y đỏ mặt hỏi.

[Sinh Con - Liên Giới Tính] Ngọc Hi Ký (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ