Chương 13

376 11 0
                                    

Chương 13: Ghen play (Ngọt ngọt ngọt, chứa trứng màu: Thai thứ hai)

-

Tiêu Linh, Đại tướng quân Trấn Bắc của triều đình báo cáo thắng trận, khải hoàn về triều, nghe tin Tạ Quân Ngọc đã thành thân, đương nhiên là muốn tới cửa thăm hỏi, hai người quen biết nhau từ nhỏ, tình bạn giữa cả hai cũng coi như thân thiết, nhưng không ngờ hai người Hi Nhi và Tiêu Linh cũng chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên, thế mà lại trò chuyện với nhau vui vẻ vô cùng, Tiêu Linh đã miêu tả từng phong cảnh của các sa mạc lớn mà mình nhìn thấy bên ngoài bên giới cho y nghe, Hi Nhi ngồi nghe vô cùng mê mẩn, cực kỳ hâm mộ Tiêu Linh có kiến thức rất rộng rãi khi chỉ mới ở độ tuổi này.

Tạ Quân Ngọc vừa rời đi một lát, khi quay về đã nhìn thấy Hi Nhi nhà mình và Tiêu Linh đang nói cười vui vẻ, trái tim như đang ngâm trong thùng dấm vậy, vừa chua vừa chát, "cạch" một tiếng, đặt điểm tâm trong tay xuống, khuôn mặt trắng như ngọc đen xuống mấy độ, rồi còn xụ mặt ngồi ở giữa hai người nữa chứ.

Tiêu Linh cao lớn thô kệch, hơi ngẩn người rồi trực tiếp nói thẳng ra, ngược lại thì Hi Nhi thận trọng, tay nhỏ trắng nõn chỉ chọc vào eo của Tạ Quân Ngọc, con ngươi đen láy mang theo dò hỏi, Tạ Quân Ngọc vẫn cứ khó chịu xụ mặt, dường như mang theo một chút ấm ức mà yên lặng cầm lấy miếng bánh ngọt trong suốt đưa đến bên miệng Hi Nhi.

Mãi đến chạng vạng, Tạ Quân Ngọc mới tiễn Tiêu Linh phiền phức đi được, sau khi ăn tối xong liền trở về Tân Nguyệt Trai trước Hi Nhi một bước, Hi Nhi vừa đẩy cửa phòng ra đã bị ôm lấy, khiến y bất ngờ mà thốt lên một tiếng, ngay sau đó giọng nói ấm ức của Tạ Quân Ngọc cũng vang lên trên đầu.

“Hi Nhi, vi phu khó chịu quá.” Giọng của Tạ Quân Ngọc tràn đầy sự ấm ức như đã được tích góp rất lâu, chỉ thiếu rơi một giọt nước mắt nữa thôi, trông rất chua xót và ấm ức.

“Tại sao tướng công lại ấm ức?” Hi Nhi cười, y cũng đã quá quen với việc Tạ Quân Ngọc giả vờ chịu ấm ức, không chút ngạc nhiên nói.

“Vi phu vô cùng khó chịu khi nhìn thấy ngươi nói cười với tên Tiêu Linh kia.” Tạ Quân Ngọc ôm lấy Hi Nhi đặt lên giường, thân hình cao lớn nghiêng về phía trước, cằm đặt trên ngực Hi Nhi, rầu rĩ không vui nói.

Nghe được đây là lý do khiến hắn khó chịu, Hi Nhi không khỏi cười khẽ, má lúm đồng tiền mờ mờ hiện lên, tiện đà trong lòng cảm thấy rất vui mừng, đỏ mặt nói:

“Ta cũng chỉ nói chuyện với hắn thôi mà.”

“Mặc kệ, mặc kệ đấy, vi phu cứ cảm thấy khó chịu trong lòng, Hi Nhi à phải làm sao đây? Hửm?” Tạ Quân Ngọc không chịu bỏ qua, cách lớp quần áo, gặm cắn núm vú của Hi Nhi, chỉ chốc lát sau sữa đã chảy ra làm ướt cái áo màu xanh nhạt, hương sữa thoang thoảng tràn vào mũi Tạ Quân Ngọc.

“Vậy, vậy Hi Nhi sẽ mặc cho tướng công xử lý……” Hi Nhi đỏ mặt, nhìn vết sữa loang ra trên ngực, vội vàng ngẩng đầu nhìn xà nhà, nhỏ giọng run run nói.

Tạ Quân Ngọc chờ câu này nãy giờ, trên mặt nở một nụ cười đắc ý vì đã thành công, nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo cản trở, vừa liếm vừa mút đầu vú cương cứng, một lát sau lại như nhớ ra điều gì đó mà ngẩng đầu lên.

[Sinh Con - Liên Giới Tính] Ngọc Hi Ký (Hoàn)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora