Chương 2

812 94 13
                                    


Suốt buổi sáng làm việc không tập trung, cha Vương Nhất Bác đến bây giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh. Tiêu Chiến bực bội vò đầu, không hiểu sao mình lại quan tâm đứa nhỏ này đến vậy.

"Tiêu Chiến, cậu sao vậy? Có chỗ nào khó chịu à?" Đồng nghiệp bên cạnh nhìn dáng vẻ tiều tụy của Tiêu Chiến, không nhịn được hỏi thăm một câu.

"Có một chút, lát nữa sẽ xin nghỉ buổi chiều."

"Không khỏe thì nên nghỉ ngơi đi, cậu chỉ mới tốt nghiệp một năm, đừng để cơ thể lao lực quá mức." Tô Ngôn Ngôn lớn hơn Tiêu Chiến vài tuổi, bình thường rất thích dưỡng sinh. Cô biết Tiêu Chiến vì vẽ bản thảo mà hôm nào cũng tăng ca đến nửa đêm, sợ người trẻ tuổi ưu tú này không trụ nổi.

"Biết rồi chị Tô, em đi ngay đây."

Tiêu Chiến cầm điện thoại đi về phía văn phòng của sếp, đúng lúc này di động vang lên tin báo.

"Thành thật xin lỗi, tiểu Chiến, hôm qua trong nhà xảy ra chút chuyện, tối nay tôi sẽ đến trường đón nó. Cảm ơn cậu đã chăm sóc."

Khi Tiêu Chiến nhìn thấy tin nhắn này, cảm giác buồn bực trong lòng vơi đi rất nhiều. Anh cảm thấy không cần phải xin nghỉ nữa, vòng về chỗ ngồi.

"Em thấy đỡ hơn rồi, tạm thời không nghỉ nữa." Tiêu Chiến thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của Tô Ngôn Ngôn, lên tiếng giải thích. Tô Ngôn Ngôn thấy Tiêu Chiến không nghe lời khuyên của mình, cũng không nói thêm gì nữa.



"Được, anh Vương, có chuyện gì cần giúp thì cứ nói với tôi."

Sau khi tin nhắn được gửi đi lại không có hồi âm. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm tin nhắn ban nãy một lúc lâu, luôn cảm thấy có gì đó kì lạ. Tối hôm qua gặp Vương Nhất Bác là ở trong tiểu khu, sau khi dẫn người đến nhà mình, cũng không thấy cậu nói muốn về nhà. Tiêu Chiến còn tưởng rằng là vì cậu không mang chìa khóa. Hiện tại xem ra sự tình không phải như thế.

Lúc gần 4 giờ, anh rốt cuộc vẫn không nhịn được, xin nghỉ phép chạy đến trường Vương Nhất Bác. Tô Ngôn Ngôn cho rằng người này đã chịu nghe mình khuyên, về nhà nghỉ ngơi, hài lòng bưng trà hoa cúc kỷ tử nhìn theo bóng lưng đeo túi xách của Tiêu Chiến.


====

Chỉ cần Tiêu Chiến nghĩ đến cặp mắt tròn xoe nhìn mình không rời của Vương Nhất Bác, trong lòng liền không khỏi chua xót. Đến trước cổng trường, anh tìm một vị trí tương đối khuất nhưng vẫn có thể thấy rõ cổng lớn, đứng chờ. Trong tay anh cầm xí muội giá rẻ mua ở sạp quà vặt, cắn từng ngụm nhỏ.

Sau khi chuông reo, từng tốp đông học sinh nhanh chóng ùa ra khỏi cổng trường. Tiêu Chiến căng mắt nhìn không dám chớp, sợ sẽ bỏ lỡ. Học sinh ở cổng dần tản ra, Tiêu Chiến tìm nhức mắt cũng không nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác. Có lẽ cậu đã lẫn vào trong đám đông đầu tiên.

Anh ném viên xí muội vào miệng, vị chua ngọt của đường hóa học khiến anh chợt nhận ra mình đang làm gì ở đây vậy. Đầu óc thật sự điên rồi, cha người ta đã nói sẽ đến đón, còn có thể xảy ra chuyện gì sao.

[Trans/Edit][BJYX] Quan hệ cấm kịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ