Chương 17

526 76 11
                                    


Vương Nhất Bác bất động nhìn chằm chằm ba từ đó một lúc lâu. Phía bên kia không thấy trả lời tin nhắn nên gửi câu chúc ngủ ngon, kèm theo biểu tượng mặt trăng.

Cậu kéo lên mới biết hôm nay hai người hẹn gặp nhau, còn cùng ăn tối và dạo hồ. Vương Nhất Bác biết trước đây bọn họ thỉnh thoảng vẫn liên lạc, nhưng nội dung trò chuyện đều liên quan đến cậu, chưa từng có tình huống nhắn tin sau mười giờ như hôm nay.

Lông mày cậu càng nhíu chặt hơn so với lúc vừa về, cảm thấy một luồng hỏa khí xông thẳng lên huyệt thái dương, cả người có chút choáng váng. Rất muốn trả lời tin nhắn hỏi đối phương định làm gì, nhưng lại không biết cảm xúc khó hiểu của mình từ đâu mà ra.

Cậu nhanh chóng đi tắm để lấy lại bình tĩnh, cảm giác mệt mỏi theo nước nóng bao trùm lấy cơ thể, nhưng đầu óc vẫn đang suy nghĩ vì sao thầy Ngôn Thất lại gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến muộn như vậy.

Tâm trạng phiền muộn này kéo dài cho đến khi cậu đến bên giường ôm lấy Tiêu Chiến. Ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say trong vòng tay mình, tâm trạng tồi tệ của Vương Nhất Bác cũng bay đi mất.

Đôi môi đỏ mọng của người kia hơi hé mở, ánh mắt Vương Nhất Bác tỉ mỉ phác họa lần theo đường viền môi mượt mà, nhiệt độ trong người dâng cao như thường lệ. Cậu không nhịn được đưa tay vào trong quần ngủ, cầm lấy vật đã trở nên nóng hổi kia.

Không biết bắt đầu từ khi nào, trời vừa tối, máu trong người liền không ngừng sôi trào. Cậu nhìn chăm chú khuôn mặt Tiêu Chiến, tăng nhanh động tác trên tay, trong phòng ngoại trừ tiếng hít thở đều đều của Tiêu Chiến, chỉ còn lại tiếng thở dốc khe khẽ của cậu khi đạt đến cao trào.

Vương Nhất Bác lấy khăn giấy trên đầu giường lau sơ, nhưng không làm gì khác hơn, cậu biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Tiêu Chiến quay lưng lại, vòng eo hõm sâu kết hợp với cặp mông nhô cao, thật sự là một đường cong vô cùng quyến rũ.

Vương Nhất Bác bất lực nhìn vị trí vừa mềm xuống lại đội lớp vải mỏng ngẩng đầu lên. Thêm hai lần như thế, cuối cùng cậu cũng đứng dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, sau đó trở lại giường ôm Tiêu Chiến tiến vào mộng đẹp.

Tiêu Chiến ngủ rất ngon, đặc biệt là trong vòng tay Vương Nhất Bác. Trước đây đều là anh ôm Vương Nhất Bác, hai năm này theo sự trưởng thành của cậu, tư thế ngủ của hai người cũng thay đổi cho nhau.


====

Năm giờ sáng, Vương Nhất Bác tắt đồng hồ báo thức, Tiêu Chiến thuận thế kéo lại, không cho cậu đi.

"Anh, em phải tham gia lớp tự học buổi sáng."

Tiêu Chiến buồn ngủ đến không mở nổi mắt, nắm lấy ngón út của Vương Nhất Bác, giọng dính dấp: "Thật đáng thương, phải đi học sớm như vậy ~"

Vương Nhất Bác mỉm cười, cảm thấy người này đáng yêu đến đòi mạng, cậu trở tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, kề sát mặt anh: "Đúng vậy, em phải học hành chăm chỉ, sau đó kiếm tiền nuôi ca ca, sau này ca ca mỗi ngày chỉ việc ngủ trên giường có chịu không?"

[Trans/Edit][BJYX] Quan hệ cấm kịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ