2. hoàng lan

504 38 8
                                    

"Đây là đâu?" - Atsushi bàng hoàng ở chốn xa lạ

Vừa nãy, cậu còn thấy mình bước trên phố. Nhưng không hiểu sao, càng đi, cậu càng thấy không gian như mơ hồ hẳn

Các tòa nhà cứ ngả nghiêng, chao đảo. Dòng xe chạy méo mó hẳn. Mọi người thì cứ lúc cao lúc thấp liên tục

Atsushi cảm giác mình muốn gục người xuống lắm, nhưng chân cậu cứ bước rồi lại bước

Cho đến khi hai mắt cậu cụp xuống một lúc lâu, cậu thấy mình đang đứng giữa một khu rừng xa lạ

Rừng đấy như chỉ có độc nhất một loài cây với thân màu xám trắng, lá trơn mọc theo đôi. Nhưng điều thu hút ở khu rừng này là hoa của nó. Màu vàng ánh lục ấy trông thật lạ mắt. Những cánh hoa cứ quăn lại vào nhau. Trông bông hoa ấy như nàng công chúa đang khiêu vũ một mình vậy. Mùi thơm dịu ngọt của hoa trong gió như sẽ đưa người vào giấc ngủ sâu vậy

"Mùi thơm từ những bông hoa này lạ thật. Bông này hình như không có ở Nhật Bản..."

"Đúng vậy, đây là hoa hoàng lan. Hoa này phổ biến ở quê tôi lắm" - Một ai đó đã cất tiếng

Atsushi quay người lại thì thấy một người đàn ông, có vẻ nhỏ hơn Dazai một tuổi, đang nhìn mình. Người ấy bận rất đơn giản, chỉ có áo sơ mi bỏ thùng với quần tây đen. Mái tóc cắt gọn nhưng tôn lên vẻ đẹp thư sinh của người lạ ấy

"Anh là ai vậy? Tại sao tôi và anh lại ở đây?" - Atsushi hỏi người lạ đấy

"Cậu không cần biết tôi tên là gì" - Người đó vui vẻ đáp - "Cậu chỉ cần tìm người giúp tôi"

"Tìm người? Ở đây?" - Cậu lo lắng nhìn xung quanh. Khu rừng này trông như vô tận vậy, tìm được người đã khó, huống chi còn phải tìm được lối ra...

"Phải, người đó cũng lạc ở đây nên tôi muốn nhờ cậu tìm người đó"

"Nhờ cậu đấy, Atsushi" - Người đó đi sâu vào trong và biến mất

"Khi tìm ra thì hai người mới có thể thoát khỏi đây được. Vì thế cứ thong thả đi tìm kẻ lạc lõng và thưởng thức nhé" - Giọng người đó vang lại

"Này! Anh gì ơi!!" - Atsushi cố gọi trong vô vọng

Có lẽ người này là một dị năng lực gia và nơi này là không gian được tạo ra bởi anh ấy. Nhưng vì cớ gì mà anh lại kéo cậu vào đây? Anh là người nhờ cậu tìm người trong chính không gian anh tạo ra? Điều này rõ là vô nghĩa!

"Thong thả đi tìm và thưởng thức tại nơi này ư? Làm được có nửa thôi..."

Cậu không biết người cần tìm thì không còn gì khác ngoài việc lạc lõng. Cậu chỉ có thể chân bước và mắt nhìn

Thả mình theo mùi hoa mà đi biết đâu tìm được 'kẻ lạc lõng' đấy?...

----------------------------------------------------------------------------------------

Địa điểm trú ẩn của kẻ trộm là một nhà kho ven sông đã bỏ hoang từ lâu

Akutagawa từng bước điềm tĩnh phá vỡ sự tĩnh lặng. Cậu ho liên tục vì bụi trong đó. Nơi này bỏ hoang lâu đến độ tường đã đổi sang màu sắt gỉ, có những đám rêu bám thành lớp dày trên đấy

Cậu vừa đi, vừa quan sát động tĩnh. Nơi này nhìn tưởng không còn gì cả rồi. Cậu chợt vấp chân, rất may đã đứng vững kịp thời. Cảm giác như mình vừa vấp phải thứ gì đấy, Akutagawa nhìn lại khu đó

Có một cái bản lề lộ ra từ dưới mặt sàn. Cậu nhanh chóng phủi bay lớp bụi ấy thì thấy một cánh cửa gỗ trông khá mới

"Thì ra hắn trốn đây" - Cậu cúi xuống mở cánh cửa. Tiếc thay nó đã bị khóa rồi

Không còn cách nào khác, Akutagawa phải dùng Rashomon cắt phăng cánh cửa đấy. Một bậc thang dẫn sâu xuống lòng đất xuất hiện. Cậu cứ đi xuống sâu theo nó. Cứ bước dần rồi bước dần cho đến khi thấy một đốm sáng và một cánh cửa khác

Cậu kiểm tra cánh cửa ấy. Lần này, cửa không khóa. Cậu vặn tay nắm, nhanh chân bước vào trong

Nhưng cậu lại không thấy tên trộm nào cả

"Lại là đâu nữa vậy?"

Mở cửa ra, cậu thấy mình đang ở trong một ngôi nhà lạ lẫm

Ngôi nhà mộc mạc và bình dị theo cách riêng với khung của sổ hoa. Những cánh cửa gỗ cứ khẽ đung đưa theo gió. Ở ngoài nắng lại chiếu vào khu rừng cây xanh hoa vàng lạ lẫm ấy

Hình như cậu đang đứng trong căn bếp của ngôi nhà. Có cái bàn với con dao mòn và chiếc dĩa đang đựng thứ quả xanh lợt cùng thứ lá màu đậm nom lạ lẫm so với cậu. Cậu cứ nhìn cái dĩa đấy cho đến khi có người lên tiếng

"Chà, cậu muốn ăn thử à? Cay lắm đấy" - Tiếng phát ra từ phía cánh cửa

Cậu sực người quay lại thì đã thấy cánh cửa biến mất, chỉ thấy một người đứng nhìn mình. Anh ta nhìn cậu dịu dàng với nét mặt thư sinh ấy

"Thì ra là ngươi!!!" - Cậu kích hoạt Rashomon nhưng áo cậu không động đậy

"Hả!?!? Chuyện quái g-"

"Xin lỗi vì đã ngắt lời cậu nhưng cậu không thể dùng dị năng tại chốn yên bình này được"

"Tên trộm nhà ngươi có dị năng đấy à?" - Cậu nhìn anh - "Cũng không quan trọng lắm, dù sao ta cũng sẽ xử lý được ngươi"

Cậu nhanh tay để lấy con dao trên bàn. Nhưng tay cậu lại không chạm đến. Chỉ thấy con dao mòn đấy đang lơ lửng trên không

"Dùng dao cắt cau để đâm người ư? Tàn nhẫn thật! Với lại, chỉ có tôi mới điều khiển được những thứ thuộc không gian này"

"Ngươi đã trộm mà còn không lo chạy còn thuyết giảng gì nữa?!" - Akutagawa đe dọa

"Tôi có nói tôi là kẻ trộm đâu" - Chàng thư sinh điềm tĩnh nói

"Không phải anh thì là ai?"

"Kẻ đấy đang ở sau nhà" - Người đó chỉ tay về phía sau

Cậu chạy nhanh đến phía sau. Một rừng hoa vàng lá đôi trước mắt cậu

"Người đó đang ở trong khu rừng hoàng lan đấy. Yên tâm, cậu chỉ cần đi tản bộ ngắm cảnh cũng sẽ tìm được người cậu cần tìm"

Cậu quay sang nhìn anh, vẻ nghi ngờ hiện rõ

"Anh chắc chứ?"

"Chắc chắn" - Anh vui vẻ - "Tôi không bao giờ nói dối đâu"

"Nếu anh mà nói dối, tôi sẽ giết anh" - Cậu đe dọa rồi chạy vọt vào rừng

"Tiếc ghê... Không kịp mời cậu miếng trầu cau" - Anh luyến tiếc nói

"Thôi thì để lúc khác vậy" - Anh lấy điện thoại ra, nhắn vài tin rồi bước vào nhà

Hết phần 2

(Akuatsu - BSD) Polaroid loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ