BGM đề cử: Dễ thay đổi - Vương Tĩnh Văn Không Mập.
---
Giáng sinh năm ấy, Tống Á Hiên cùng ba mẹ Lưu Diệu Văn bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải thăm hắn. Giáng sinh này vì nhiều nguyên do mà được nghỉ hẳn một tuần liền, thế là Tống Á Hiên cũng vạch ra lịch trình cùng Lưu Diệu Văn trải qua một tuần lễ. Anh háo hức đến nỗi đêm trước khi đi còn mất ngủ, cứ mong sao trời mau sáng để đến gặp Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn nhất định phải biết, có người yêu hắn đến nỗi mong ngày mong đêm, yêu hắn đến nỗi trong mơ cũng phải gọi tên hắn nức nở.
Mùa đông ở Thượng Hải vừa lạnh vừa khô, da mặt bị gió đông thổi đến mức tê rân. Sau khi sắp xếp đồ đạc vào khách sạn gần trường của hắn, Tống Á Hiên bèn đi đến quán trà sữa ở con hẻm bên cạnh trường. Làn khói nghi ngút tỏa ra từ ly trà sữa nóng thơm phức, phía sau là hình ảnh mờ mờ của hai chàng trai trẻ, ngay giây phút đó, thời gian như ngưng đọng lại. Nhưng anh biết, trái tim anh vừa vỡ ra thành trăm mảnh. Cậu trai hội trưởng hội học sinh đó, bá vai Lưu Diệu Văn, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, lâu lâu còn chồm lên phía trước mặt hắn rồi cười tít cả mắt. Lưu Diệu Văn nhẫn nại, chỉnh lại cổ áo của mình rồi mỉm cười với y. Ly trà sữa trong tay không nóng đến vậy, nhưng anh cảm thấy khói quá nhiều, chúng bay lên mi mắt anh rồi ở đó đọng lại thành nước mắt. Anh vẫn cố trấn an bản thân, rằng họ chỉ là bạn bè bình thường thôi, bạn bè bá vai bá cổ nhau đâu có gì là lạ.
Đột nhiên y nhảy lên vai Lưu Diệu Văn nũng nịu đòi hắn cõng. Lưu Diệu Văn ban đầu tỏ vẻ khó xử, song vẫn ân cần cúi thấp người đón y lên lưng.
Bàn bên cạnh là hai cô nữ sinh, nhỏ giọng thì thầm với nhau.
"Hội trưởng Lý và hội phó Lưu ngọt ngào thật đấy!"
"Không phải hai người bọn họ mới hẹn hò một tuần thôi sao, nhìn cứ như mấy năm rồi ấy, ngọt ngào lắm luôn."
Thì ra là vậy. Một tuần trước Tống Á Hiên điện thoại cho hắn bảo rằng tuần sau sẽ đến Thượng Hải, ánh mắt hắn lúc đó lưỡng lự, định nói điều gì đó lại thôi. Hắn còn bảo anh rằng nếu vất vả quá thì đợi đến tết hắn sẽ về thăm anh. Quả nhiên, hắn chỉ là không muốn gặp anh mà thôi.
Tống Á Hiên nhìn bóng dáng cả hai lướt qua, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng. Ngốc quá. Đã nghe người đời khuyên nhủ rằng tuyệt đối không được yêu xa, vậy mà vẫn đâm đầu hi vọng kỳ tích sẽ xảy ra. Thật ra anh cũng hiểu mà, làm gì có ai yêu mãi một người mà không thể bên cạnh người đó. Thời gian, khoảng cách địa lý, nỗi lòng rồi cũng sẽ kéo hai người càng ngày càng xa cách.
Lưu Diệu Văn, cái đồ thất hứa này...
---
Lúc anh về lại khách sạn đã thấy Lưu Diệu Văn đứng đợi anh ở cửa.
"Anh đi đâu mà giờ mới về vậy? Ba mẹ bảo thấy anh đi từ lúc trưa cơ mà."
"À, ra ngoài đi dạo chút thôi. Hiếm có dịp đến Thượng Hải mà."
Đợi anh mở cửa phòng rồi đi vào, hắn cũng bước vào theo.
Cảm nhận được cái ôm ấm áp từ phía sau khiến Tống Á Hiên nghẹn ngào. Đã lâu lắm rồi không ôm nhau như thế này, rõ ràng là người yêu của nhau nhưng đến cái ôm cũng xa xỉ quá.
"Em nhớ anh quá."
Nếu như lúc nãy không thấy được cảnh tượng kia, anh nhất định sẽ cho rằng câu nói này là xuất phát từ tận đáy lòng của hắn, anh sẽ xoay người rồi trao cho hắn một nụ hôn trùng phùng. Nhưng giờ phút này, anh không chắc nữa, anh không chắc về tình yêu mà hắn nói nữa.
"Anh hơi mệt, anh đi tắm đã nhé."
Anh gỡ tay Lưu Diệu Văn ra trong ánh mắt ngỡ ngàng của hắn. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ từ chối hắn cả.
"Anh sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu. Chỉ là mặc hơi ít áo, lúc nãy gió to quá, hơi mệt một chút."
Nụ cười của anh luôn khiến hắn an tâm.
---
Ba mẹ Lưu chỉ đến thăm hắn được ba ngày thì phải trở về tiếp tục công việc. Tống Á Hiên vẫn ở lại Thượng Hải, cả ngày cũng chỉ nằm ở khách sạn xem ti vi, đến lúc trời tối thì đi bộ ra công viên gần đấy ngồi hóng gió. Lưu Diệu Văn thắc mắc hỏi anh, trời lạnh như vậy rốt cuộc hóng gió cái gì chứ. Anh chỉ cười rồi bảo, gió ở đây lạnh như thế mà chẳng khiến anh tỉnh táo được.
Rõ ràng sự thật đã được phơi bày, Lưu Diệu Văn phản bội anh, Lưu Diệu Văn cùng người khác hẹn hò, Lưu Diệu Văn thật sự đã không còn như trước nữa. Nhưng anh vẫn không buông tay được, anh không cam tâm kết thúc mối tình này ở đây.
Sáng ngày thứ năm, Lưu Diệu Văn trống tiết, liền kéo anh ra ngoài chơi. Thượng Hải phồn hoa là thật, đi đến đâu cũng lung linh, rực rỡ. Sống ở thành phố tươi đẹp thế này, anh cảm thấy rất vui cho Lưu Diệu Văn.
Hắn dẫn anh đến cầu ước nguyện - nơi mà sinh viên trường hắn hay đến để cầu may, cầu qua môn, cầu tình duyên và ti tỉ thứ trên đời. Trên cầu cột rất nhiều dải lụa đỏ, tượng trưng cho may mắn và bình an. Lưu Diệu Văn đi mua hai dải lụa rồi đưa cho anh một dải.
"Anh có gì muốn ước nguyện không?"
Anh gật đầu, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi hét lớn.
"Tống Á Hiên cầu cho Lưu Diệu Văn sống một đời khỏe mạnh, bình an, công thành danh toại, còn nữa, mong em ấy sau này sẽ được người gặp người yêu, có một người bạn đời tốt đẹp, cùng em ấy trải qua một đời thật lâu, thật lâu."
Lưu Diệu Văn phì cười.
"Người đó chẳng phải là anh sao?"
"Ừ."
Không phải anh.
"Còn em, ước gì vậy?"
"Lưu Diệu Văn cầu cho Tống Á Hiên luôn luôn vui vẻ, bình an, luôn được thế giới này đối xử dịu dàng. Yêu anh ấy nhất trên đời!"
---
Tối đó Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên xem ti vi trong phòng khách sạn anh đang ở. Chỉ là sau đó hắn nhận được một cuộc điện thoại, nghe xong thì rời đi ngay.
Cũng sẽ chẳng có gì nếu Tống Á Hiên không nhìn thấy tên người gọi đến - Lý Nhiên.
Tống Á Hiên quyết định âm thầm đi theo hắn, xem xem rốt cuộc hắn và cậu ta là mối quan hệ gì.
Lưu Diệu Văn đi đến một quán rượu, y đã ngồi đợi sẵn ở đấy. Lý Nhiên say rồi, mặt đỏ bừng, giọng nói còn nhè nhè nũng nịu.
"Sao em đến muộn thế? Anh đợi cả tối rồi đấy."
"Không có chuyện gì thì bớt đi uống rượu đi, ngày nào cũng thế."
"Sao? Đang ở cùng bạn trai, bị anh gọi đến đây nên tức giận hả?"
Tống Á Hiên run lên, rõ ràng y đã biết Lưu Diệu Văn có bạn trai, vậy mà vẫn...
"Liên quan gì đến anh?"
"Nhưng bây giờ em là bạn trai của anh cơ mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
văn hiên || ngày mai em đừng đến - lyw x syx
FanfictionTác giả: 小英 - @xiaoyingmeimei Thể loại: shortfic, ngược, ngọt, HE. Couple: Tổng tài Lưu Diệu Văn x Luật sư Tống Á Hiên Lưu ý: Không gán lên người thật. Mọi chi tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng của chính tác giả. Không mang đi đâu khi chưa có...