XXIX

316 34 5
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp hiếm hoi đối với Senju.

Ừ phải đấy! Em trong bộ váy yếm nhí nhảnh, đội chiếc mũ nồi cùng tông, bước đi tung tăng nhịp sáo trên con phố tấp nập này. Xung quanh em tỏa ra hẳn một luồng hào quang lấp lánh, vẻ mặt em tươi tắn nở bừng ra như một đóa hoa. Em thoải mái duỗi người, nhịp chân, xoay vòng, rồi lại vui vẻ vung tay lên cao.

_ Tự do rồi!!

Phải, Senju vui như vậy, cũng đều là có lý do.

...

_ Em muốn gì?

Mikey ngồi xuống ghế, với cái tác phong thờ ơ lãnh đạm, ai mà không biết chắc còn tưởng gã đang có thành kiến gì với Senju.

Em mới đầu còn do dự, hít một hơi thật sâu. Rồi em nở nụ cười nhẹ, thật tự nhiên.

_ Em muốn sự tự d-

_ Được rồi cái khác đi.

Gã ngay lập tức cắt ngang câu nói của em, bởi chả cần nghe hết gã cũng biết rõ em xin gì. Senju đơ người một vài giây, mắt chớp hoang mang và giọng em lúng túng đáp lại gã.

_ Anh chưa nghe em nói hế-

_ Senju, anh đã nói rồi nhỉ? Kế hoạch của em đã thành công, anh cũng đã hứa sẽ thực hiện cho em một điều ước, TRONG KHẢ NĂNG CỦA ANH. Và hai cái chữ mà em tính thốt ra đó, không phải là thứ dễ lọt vào tai.

Gã nói một tràng ra như vậy, nghe như là lời nhắc nhở, nhưng Senju lại thấy giống với lời cảnh cáo hơn. Em mím môi, đảo mắt sang chỗ khác suy nghĩ, rồi ngập ngừng mở miệng, ráng để lựa lời mà nói.

_ Không phải là nghĩa của hai chữ mà anh nghĩ đến. Chỉ là... anh nghe em đi?

Mikey chăm chăm nhìn em, nhìn vào đôi mắt thiết tha của em. Gã hạ mi mắt xuống, gật đầu nhẹ.

_ Mikey... em muốn được dễ thở hơn. Ý em "tự do" ở đây không phải là chạy trốn, rời xa khỏi anh... Mà là kiểu... nhiều không gian hơn, ít giám sát kè kè bên cạnh hơn, ít bó buộc hơn. Đó! Ít nhất em muốn có không gian của một khu vườn, chứ không phải trong một chiếc lồng chim.

Senju nói gã với cặp mắt long lanh, khiến Mikey đắm đuối không sao rời mắt được. Si mê đến vậy, đến mức em nói xong một vài giây rồi gã mới chịu bừng tỉnh. Con ngươi dần thu lại về độ thờ ơ vốn dĩ của nó.

_ Cụ thể là...?

_ Em không cần Sanzu phải giám sát em 24/7 nữa. Em muốn đi ra ngoài mà không có chó săn giám sát đi theo. Em muốn ăn những gì em thích, chơi những gì em muốn, mặc những gì em thấy đẹp. Nói chung là, em muốn có một không gian của em.

_ Không giám sát...

_ Anh không cần phải tháo chip định vị ở trên người em ra đâu, như vậy là được rồi chứ?

Senju nhận thấy có tín hiệu khả quan rồi. Em đứng bật dậy, khuôn mặt em hồ hởi như một chú mèo dựng tai. Mikey rơi vào trạng thái suy ngẫm với hai tay đan lại, cằm đặt tựa lên; với vẻ mặt mệt mỏi và ánh mắt bất lực nhìn vào mèo nhỏ bên trên. Gã thở dài.

[MiSen] DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ