8

196 21 2
                                    

Mưa đêm tầm tã, vật vã nặng nề. Ích kỷ trút xuống một bầu không nặng trĩu, và lạnh lẽo vô tình đông cứng cả trái tim.

Lại một đêm không ngủ, là do không muốn ngủ hay là không ngủ được?

Mikey đếch cần biết lắm.

Gã để đầu óc mình trống rỗng, trống theo cái cách trắng phau như giấy, hay theo cái cách đen thui như mực?

Mikey đếch có quan tâm. Vì dù có là cái gì thì lòng gã biết rõ nhất.

Sẽ luôn luôn là em.

Đêm nay, sẽ chỉ là em thôi.


Trong màn mưa dày đặc và xối xả, mưa như muốn tát vào mặt con người ta như thế, Mikey đã luôn tự độc thoại trong đầu như vậy. Tự đặt ra câu hỏi, tự trả lời. Tâm trí gã cứ vẩn vơ, không rõ nằm ở tầng nào. Mắt đăm đăm nhìn về phía trước, dù cho có tối tăm ra sao. Tay vẫn siết chặt trên tay lái, vô tình kéo thêm ga khiến cho động cơ âm ỉ rú lên mỗi lúc một gay gắt. Như đang gào rú thách thức lại tiếng sấm thét của đêm mưa giông bão bùng.

12 giờ đêm. Đâu đó gần 12 giờ đêm, có thể sớm hơn hoặc trễ hơn, gã đoán vậy.

Đường khuya vắng tanh, chẳng còn nhà nào là còn thức. Thứ duy nhất còn thức trong giữa đêm giông như thế này thì chỉ có ánh đèn đường, và gã. Gã chạy xuyên màn mưa như chả cần đến tính mạng. Từng giọt mưa lao thẳng vào gã ở một vận tốc như thế thì chẳng khác gì miểng thủy tinh găm vào da. Gã chạy như thể đã quen, như chả thèm đoái hoài gì đến cơn đau này.

Đáy mắt sâu hoắm, tối đen như cái được gọi là tận cùng. Đầu óc thì trống rỗng, đích đến lại vô định. Chỉ có trái tim là còn đập, thều thào đập, yếu ớt đập, như muốn nói rằng trước khi nó hoàn toàn ngừng đập, hãy đến nơi đó đi.

Bánh xe trượt thành một lằn dài trên mặt đường trơn khi gã thắng gấp. Gã đá chống xe xuống, dứt khoát bước khỏi xe.

Mưa giông đổ xuống như muốn nuốt chửng ảnh tĩnh của gã đàn ông. Gã đứng đó rất lâu mà không cử động. Cơn mưa thô bạo vần vũ ngay phía trên đầu như muốn đem cái lạnh, cái rát cứa sơ qua da thịt rồi buốt dần đến tận sống tủy. Từng giọt mưa bám riết lấy người gã, hút hết hơi ấm còn sót lại trên người. Như muốn nhẫn tâm nói rằng, ngươi không xứng để cảm thấy ấm áp đâu.

Mikey biết chứ.

Dẫu cho cơn mưa cay nghiệt đến như vậy, tàn nhẫn vùi dập gã như vậy, đè nghiến lên trên đôi vai và đè sụp lên đôi mí mắt của gã như vậy, Mikey vẫn nhìn lên.

Gã biết, nhưng gã không quan tâm đâu.

Gã vẫn cứ nhìn lên, chỗ ban công lầu hai đó.

Đôi mắt thẫn thờ, vô hồn, nhưng cũng say đắm, chỉ nhìn lên chỗ đó.

Đêm nay, sẽ chỉ là chỗ đó mà thôi.

--------------------------------------------------------


Bước chân ướt sũng in vết trên mặt đất. Tiếng thở nặng nề đã sớm bị tiếng mưa át đi. Sự hiện diện của gã đều như bị mưa giấu đi sạch, như đang cố tình đưa sự hiện diện của gã ra xa một ai đó, không muốn cho ai đó phát giác ra.

[MiSen] DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ