Chương 15

3.1K 349 13
                                    

Sau khi nói hết những gì cậu cho là cần nói, Ness lặng lẽ đem ánh mắt một lần nữa đặt lên người Kaiser hẳn còn đang thất thần, Kaiser không nói được gì, hắn đang dần chìm vào trong suy nghĩ của bản thân...

'Thật sự thì...Mình chưa bao giờ nghĩ Ness sẽ muốn dứt khỏi mình...Lần trước là vì giận lẫy nên suy nghĩ dù không có Ness mình vẫn có thể toả sáng đó đã vụt qua đầu mình trong giây lát, nhưng nó chỉ đến rồi đi nhanh chớp nhoáng, khiến mình có cảm giác như thể ý nghĩ đó chưa từng tồn tại trong đầu mình một phút giây nào cả'

Giờ thì, điều đó có thể thành sự thật đến nơi rồi này...Kaiser muốn nói gì đó, Ness cũng nhận thấy được điều này từ biểu cảm úp mở của hắn, cậu nhẫn nại chờ hắn nói ra, nhưng đợi qua một lúc cũng không thấy hắn mở miệng nói gì.

Bây giờ thì trông hắn như đang ngẩn người ngồi thừ ra đó vậy, cậu tới gần nâng tay định lay người hắn hỏi thăm thì Kaiser đột nhiên bừng tỉnh, như vừa khôi phục tinh thần từ cơn trầm tư vậy, hắn dõi theo động tác cậu từ từ đến gần, nhận thấy ánh mắt hắn đang nhìn theo mình, Ness lùi về phía sau một chút, nhìn lại hắn như đang ám chỉ bản thân cậu vẫn đang đợi câu trả lời.

Nhưng Kaiser không trực tiếp trả lời cậu mà đột nhiên nói :

"Tôi...Tôi có việc phải về trước đây, còn chuyện tách ra...Chúng ta sẽ bàn lại sau" Sau khi nói xong hắn rời khỏi phòng Ness thật nhanh, đến nổi cậu thậm chí chưa kịp đình hình gì thì đã thấy hắn không còn ở đó nữa rồi. Nhìn theo hướng người vừa rời đi, Ness có chút thất thần.

'Hôm nay Kaiser rất kỳ lạ.' Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu lúc này.

Còn Kaiser, sau khi về phòng hắn lại tiếp tục chìm vào chuỗi thinh lặng của riêng bản thân...

'Ness nói là cậu ta muốn tách ra khỏi mình. N-nhưng...Nhưng chẳng phải là cậu ta thích mình à...Vậy thì tại sao...Tại sao lại muốn dứt khỏi mình chứ' Kaiser khó hiểu, hắn không hiểu và cũng có chút không muốn hiểu.

Nhớ lại hình ảnh ban nãy khi Ness ra mở cửa, giây phút đó hắn cảm giác có vẻ mặt mình nóng lên một chút, nhịp tim cũng tăng tốc đập nhanh hơn một chút.

Kaiser ngồi xuống ghế từ từ ngẫm nghĩ lại về khoảng thời gian đã trôi qua cùng nhau của hắn và Ness. Tựa như vừa lục tìm lại trong trí nhớ được chuyện gì đó, hắn có chút hoang mang suy nghĩ :

'Đó không phải lần đầu tiên mình cảm thấy Ness trông đáng yêu' Nói một người con trai trông đáng yêu nghe có vẻ không hợp lý nhưng nếu đối chiếu với Ness thì lại như không có gì là không hợp lý cả.

Ness có gương mặt xinh trai ưa nhìn. À không...Có thể còn trên cả mức ưa nhìn, nếu phải tìm một từ ngữ để diễn tả về vẻ ngoài của cậu thì Kaiser có lẽ sẽ dùng từ "'Trong sáng"' Để nhận xét. Đúng vậy...Đó là một vẻ ngoài trong sáng với đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa ánh sao cùng mái tóc xù có chút phồng lên, trông có vài phần trẻ con cùng với một chút đáng yêu.

Và thêm một điều cũng không kém phần quan trọng nữa là cậu rất hay cười, dù là nụ cười thân thiện với người khác hay nụ cười với đôi mắt sáng ngời khi nhìn Kaiser, hắn cũng đều thấy nó rất đẹp, rất hợp với cậu ấy. Gương mặt Ness hợp với những nụ cười, và đôi mắt Ness cũng rất hợp với ánh sáng lấp lánh như sao.

(Một số điều mà có lẽ chính cũng Kaiser không nhận ra, là bây giờ Ness hầu như không cười nữa, dù nụ cười đôi khi có nở trên môi nhưng đó là thật lòng hay giả ý thì cũng chỉ có mình Ness hiểu rõ. Và đôi mắt đó, đôi mắt của Ness đã không còn những ánh sao lấp lánh đó từ lâu, bây giờ nếu nhìn vào sâu trong mắt cậu chắc cũng chỉ thấy những tia mù mịt đang vây kín, che lấp đi ánh sáng rạng rỡ trước kia của người con trai đó.)

[KAINESS] Viết cho họ, theo cách của tôi Where stories live. Discover now