Chương 19

2.4K 313 12
                                    

Để ý thấy cậu từ khi ngồi xuống đến giờ vẫn nhìn mình chăm chăm, Kaiser cảm giác như có gì đó thôi thúc hắn phải ăn thật nhanh vậy, động tác ăn của Kaiser ngày một nhanh, Ness cũng nhận thấy được điều này, nghĩ rằng hắn cho là cậu đang nhìn hối thúc hắn, cậu vội vàng bảo :

"Anh cứ ăn từ từ thôi, em cũng có thời gian, vẫn có thể đợi anh ăn xong" Thế nhưng khi cậu vừa dứt lời thì Kaiser cũng đã ăn xong rồi. Hắn nhanh chóng thu dọn phần của mình, đứng lên nhìn Ness một cái ý bảo là nên đi thôi, Ness hiểu ý hắn, cũng cầm phần của mình đi theo. Sau khi trả lại khay cơm, Kaiser và Ness đi tìm một chỗ vắng vẻ để tiện nói chuyện.

Kaiser phân vân không biết nên mở lời thế nào, hắn có chút đăm chiêu nhìn nhìn Ness, cậu cũng đang nhìn lại hắn như đợi hắn nói chuyện. Sau một hồi suy nghĩ qua đi, Kaiser mở miệng :

"Tôi đã suy nghĩ qua, Ness..." Biết hắn vẫn chưa nói xong, Ness vô thức đáp "Vâng" Một tiếng, chờ hắn nói tiếp.

Kaiser nói lại lần nữa, lần này hắn nói liền mạch hơn và cũng biểu thị rõ ý của hắn hơn :

"Tôi đã suy nghĩ qua, chúng ta không thể tách ra được, Ness."

Ness sững sờ, Kaiser...Từ chối tách ra khỏi cậu á?

Cậu có chút hoang mang...Đây thật sự là Kaiser à? Không phải là chuyển đổi hồn xác đấy chứ...Mà, làm gì có chuyện hoán đổi hổn xác xảy ra trên đời được nhỉ, cũng đâu phải là phim hành động hay manga giả tưởng gì đâu...

Biết rằng những điều vô lý đó không có khả năng xảy ra nhưng Ness vẫn không thể loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu được, bởi nếu không phải vì chịu sự tác động của thế lực siêu nhiên thì tại sao Kaiser lại thế này chứ.

Đầu óc Ness như đần ra, cả khuôn mặt đều là khó hiểu cùng không thể tin. Đôi mắt tròn trợn to, miệng cũng há ra sắp thành hình chữ O tới nơi, biểu cảm thật sự là vô cùng bất ngờ.

Kaiser vừa nhìn qua biểu cảm trên mặt Ness liền biết cậu lại đang chìm vào những suy nghĩ ngốc nghếch không bình thường rồi. nếu là trước đây thì hắn sẽ thầm khinh bỉ rồi mặc kệ cậu muốn đưa suy nghĩ đi vươn tầm vũ trụ hắn cũng sẽ không quản vì cảm thấy điều đó thật vô nghĩa và ngu ngốc.

Còn bây giờ...Hắn lại thấy cậu như vậy có chút đáng yêu...Đến hắn cũng không hiểu nổi chính mình nữa.

Qua hồi lâu sau, như vừa thoát khỏi sự hoảng hốt, Ness cố gắng trấn tỉnh tinh thần hỏi lại Kaiser :

"Tại sao cơ?"

"Trước khi trả lời câu hỏi đó, tôi có một câu muốn hỏi lại em trước"

Nhận thấy ánh mắt khó đoán của hắn khi nhìn mình, Ness hơi không hiểu lắm mà "Vâng?" Lại một tiếng.

Lần này Kaiser không phải suy tư nghĩ ngợi lâu nữa, vì câu hỏi này hắn đã tự lẩm nhẩm trong đầu mình từ nãy đến giờ.

"Em có cảm tình với tôi đúng không...Ness?" Sau khi nói xong, hắn kín đáo quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cậu.

Trông bề ngoài thì nhìn Ness như là vẫn còn giữ được thái độ bình tĩnh, nhưng bên trong cậu đã thấp thoáng xuất hiện những tia bàng hoàng đang dâng lên như bọt sóng, cậu cố giữ vẻ bình tĩnh đó, như hiển nhiên mà đáp lại hắn :

"Tất nhiên rồi, Kaiser. Chúng ta đã là đồng đội bao lâu rồi chứ, có cảm tình cũng là đương nhiên thôi mà."

"Ý tôi không phải loại cảm tình đó, Ness, em hiểu mà..."

[KAINESS] Viết cho họ, theo cách của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ