Một

665 45 8
                                    

-Đi đâu đây?

-Dạ... Dạ em đi chơi bóng rổ.

-Bây giờ đã là 9h tối rồi, ai mà đi chơi bóng rổ nữa hả? Anh rình mò trộm cướp gì đúng không?

Tôi đi chạy bộ vài vòng quay khu tôi sống, đi ngang thì thấy thằng oắc con này định trèo tường vào một sân bóng rổ nhỏ.

-Không có. Em... Em nói thiệt. Anh... Anh... Dò người em xem...em khong có lấy gì hết mà.

-Quay mặt sang đây, không làm gì sai sao lại sợ tôi hả?

-Dạ... Dạ... Tại anh nói lớn quá em sợ.

Nó vừa mếu máo vừa quay mặt về phía tôi. Tim tôi, tim tôi như vừa hỏng đi một nhịp.

Nước mắt cũng chẳng làm lu mờ đi được vẻ đẹp này. Đôi mắt, đôi môi mọi thứ như có gì đó, chúng nó hấp dẫn tôi, chúng nó làm tôi quên mất tôi vừa định mắng thằng nhóc này như nào.

-Bao... Bao nhiêu tuổi rồi.

Tôi lấp bấp, bỗng nhưng trở nên bối rối nhưng những cảm xúc trong đều điều bị tôi nén lại bằng một cái nắm tay thật chặt.

-Em... Em 19.

-Giờ này không lo ở nhà mà học hành, đêm hôm chui ra đây làm gì? Tôi bắt cậu lên phường nhé?

-Anh... Hức... Anh đừng bắt em lên phường, ba em đánh em chết. Em trốn ba ra đây để... Hức... Chơi bóng một xíu thôi mà...

Nhóc vở òa, dòng lệ trong đôi mắt to tròn ấy cuối cùng cũng trực trào rơi xuống. Gương mặt ấy, nó...nó như đang muốn hấp dẫn tôi vẫn.

Từ xưa đến nay, tôi chưa bao giờ có tình cảm với người đồng giới nhưng hôm nay tôi lạ quá. Hôm nay tim tôi đập nhanh đến loạn nhịp.

-Đừng... Đừng khóc, nhóc đừng khóc.

-Anh đừng bắt em lên... Hức... Lên phường mà... Em chỉ muốn chơi bóng rổ một xíu thôi... Hức...

-Biết... Biết rồi nào, buông tôi ra.

Nó lao về phía tôi rồi ôm tôi chật cứng, tôi bị gì đây, tay chân tôi bủn rủn ra cả. Đối mặt với một tên cướp lành nghề tôi còn chưa bao giờ bị như thế nhưng hôm nay tôi lạ quá.

-Hức... Hức...

-Bây... Giờ sao? Nhà cậu đâu tôi đưa cậu về...

-Không... Không được.. Hức... Người lạ đưa về thế nào ba em cũng biết... Em gây chuyện... Ba em.. Ba em đánh em đó... Hức.

-Vậy bây giờ phải làm sao? Bây giờ tôi đưa em về nhà tôi nhé rồi mình tính tiếp.

-Hức... Anh... Anh có dắt em lên phường không?

-Không, không cần phường xử, nếu muốn tôi cũng có thể tự xử nhóc, tôi là cảnh sát đấy.

Nhóc ngước mặt lên nhìn tôi, cái ánh nhìn tràn đầy sự thất vọng, nước mắt bắt đầu chảy ra ngày một nhiều, tiếng nấc lớn hơn cả ban nãy.

Bây giờ mà có ai đi ngang, họ chẳng thể nào nhìn tôi bằng ánh nhìn bình thường được, tôi chắc là như thế.

-Nín đi nhóc con, không khéo người ta lại nghĩ xấu tôi.

-Anh đừng bắt em mà... Hức... Hức...

Nhóc con buông tôi ra và lùi ra xa, không thể phủ nhận rằng tôi tiếc cái ôm ấy, tôi muốn giữ em lâu hơn chút nữa.

-Không, tôi không bắt. Bây giờ thì về thôi, và nín dứt.

Tôi gằng giọng, thành công làm nhóc nín khóc. Nó vội lấy hai bàn tay xoa đi hết những thứ ướt ác trên khuôn mặt. Mắt vẫn nhìn tôi chẳng rời, chắc nó sợ tôi rút còng ra rồi tra vào tay nó.

-Tôi không có bắt cậu, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét đó nữa.

Tôi cười trừ rồi nói, nó cũng chỉ biết gật đầu nhưng mắt vẫn luôn nhìn tôi như vậy.

-Được rồi, đi thôi.

-Hức... Anh... Tha cho em đi... Hức...

-Tôi đã nói là không bắt cậu, giờ cậu muốn sao?

Tôi lớn giọng, không hẳn là la mắng nhưng đủ lớn để làm nhóc chấm dứt những lời khẩn cầu vô lí đó

-Không... Không có gì.

__________________________________

Xin lỗi vì đã đào hố mới=((( nhưng mà mình ủ cái này cũng tầm hơn tháng rồi hehe. Với lại mình hong quen viết truyện dài tập nên có thể ra hơi lâu một xíu, rất rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé<333

[ Huấn ] Sinh nhau ra đã là thứ đối lập nhauWhere stories live. Discover now