Hai

424 33 7
                                    

-Vào đây

Nhóc đứng nép ở ngoài cửa, nhà tôi thì cũng chẳng sang trọng gì, nhưng cũng thuộc hạng nhất nhì trong khu.

Nó cứ đứng nó mãi, thiệt thì giờ mà nó biết chỗ để đi thì chắc nó đã chạy vụt mất rồi.

-Nhanh lên, tôi khóa cửa lại là ở ngoài luôn nha.

Tôi bắt đầu lên giọng, tôi chẳng muốn lớn tiếng với nhóc chút nào, tôi chẳng muốn thấy gương mặt xinh đẹp ấy lại đầm đìa nước mắt.

-Hức...em vào...

Nhóc nhè nhẹ bước vào rồi lại nép mình ở sát bên tôi.

Tôi nhìn nhóc, mắt chẳng rời đi được. Phàm sao lại có một nam nhân xinh đẹp như thế.

-Hức...anh đừng dắt em lên phường nha....

Nhóc nhìn xung quanh một hồi, không biết nghĩ gì mà lại quay mà nhìn tôi rồi lại miếu máo, chắc có lẽ đã thấy vài tấm bằng bắt tội phạm trong góc tủ.

-Em là nó nữa là tôi dắt đi thiệt đó.

-hức...xin lỗi....

-Tôi tên Tuấn Nghiêm, 29 tuổi

-Dạ... Hức

Tôi im lặng, chờ đợi cái tiếng được nói ra từ đôi môi xinh kia, nhưng đáp lại tôi chỉ là vài tiếng nấc đến khó thở

-Bộ em không có tên sao? Người ta đã giới thiệu trước rồi thì ít nhất cũng phải cho người ta biết mình tên gì chứ?

Tôi mất kiên nhẫn, tên nhóc này khó hiểu thật đấy.

-Hức...xin lỗi... Em tên Uyên Thanh, Lưu Uyên Thanh.

Tôi gật đầu nhưng không dấu đi được sự hào hứng trong lòng, gì mà người đẹp mà tên cũng đẹp nữa.

-Được rồi, tôi ở có một mình nên cũng chỉ xây nhà có một phòng thôi, nếu không ngại em có thể ngủ ở sofa.

Nhóc nhìn tôi, đôi mắt kia có chút buồn nhưng cũng vội gật đầu chứ không phản kháng.

-Haha, tôi chọc em thôi. Đứng đây đợi tôi một chút, tôi dọn xong sẽ gọi em lên.

-Anh...đừng đi mà...em sợ...

-Sợ cái gì? Nhà tôi chẳng có ma cỏ gì đâu.

Tôi đứng dậy, đi lên phòng ở đây mãi chắc mắt tôi chẳng chịu chớp mất.

Tôi nhìn đống đồ trong phòng chất đống mà ngán ngẩm, bình thường ở bẩn nhưng giờ lại có nam nhân vào nhà thì ít ra cũng phải giữ ít hình tượng.

Hôm nay tôi như được buff hết 200% công lực, chỉ cần 15' tôi đã dọn dẹp xong cái đống đồ đó. Mong em ấy chẳng tò mò mà mở tủ đồ tôi ra không thì chết mất.

Tôi bước xuống bừng bậc trên cầu thang, đầu tôi đang đấu tranh có nên đuổi quoách cái tên kia đi không, nhưng nhìn thấy nhóc bao sự tính toán trong tôi tan đi nhưng chưa từng có.

-Ở đâu ra mà cậu nhiều nước mắt vậy? Khóc mãi không biết chán à?

Nhóc vẫn đứng đó thút thít, nghe tôi nói, đôi bàn tay thanh mảnh kia vội vàng lau đi hết cả nước mắt và nước mũi.

Tôi nhăn mặt, lại lấy ít khăn giấy lau đi những gì còn vương lại.

-Sao đẹp trai mà ở dơ vậy? Khăn giấy để đây không biết lấy mà lau sao?

-Em...hức...em không dám.....

-Tôi không phải người nhỏ mọn đến nổi tiếc rẻ vào miếng khăn giấy đâu.

Tôi lau cho nhóc, mắt tôi kề sát khuôn mặt điển trai kia làm tôi có chút bối rối, tay tôi không yên, nó bắt đầu luồng qua phía sau tai mà xoa, nhìn đôi môi căng mọng ấy tôi muốn ngấu nghiến nó đến đỏ âu lên.

-Anh ơi...hức...tai em...không có dính gì đâu ạ...hức...

Nhóc thành công kéo tôi ra khỏi những mộng mị, tôi sờ người ra bối rối chẳng biết nói gì cả.

-Khuyên tai đẹp đấy, nhưng tốt nhất là không nên đeo.

Tôi bịa đại một lí do nào đó, nhưng đó cũng chẳng phải lí do. Thật sự tôi không thích con trai đeo khuyên, không thích không phải là vì lí do nào khác ngoài sức khỏe.

Nhóc nghe tôi nói rồi vội vội vàng vàng tháo nó ra bỏ vào túi. Nhóc lại nhìn tôi nhìn như đang quan sát tôi có thái độ như thế nào.

Tôi biết nên chỉ cười để nó biết rằng nó đang làm tốt.

Tôi nắm tay em nó, dẫn nó lên phòng. Nó không ngại mà nép sát vào người tôi. Tim tôi đập nhanh quá, đập nhanh đến nổi tôi có thể nghe được tiếng vang của nó.

Tôi mở cửa phòng ra, rồi đẩy em nó vào.

-Ngủ đi, mai tôi dẫn cậu về.

-Anh ở đây với em, em sợ...hức

Nhóc con nắm chặt lấy tay tôi, mắt nó lại ứa nước.

Tôi không thể cưỡng lại cái gương mặt này, nhưng cũng phải giữ lại trong mình ít liêm sĩ.

-Giường tôi bé, tôi nằm chung là tôi sẽ đạp cậu xuống đất đó.

-Không sao, em nằm đất cũng được, anh ngủ chung với em đi..hức...

-Cậu sợ ma hay sợ tôi? Cậu không sợ tôi nữa đêm còng tay cậu lại à?

-Em...hức...em sợ ma hơn...với lại...chổ lạ em không ngủ được...hức...

Tôi thở dài, một phần chẳng muốn thấy nó khóc nữa một phần tôi đã hết sức vì đống đồ ban nãy nên đành vào cùng nó.

-Nè, lên đây đi, tôi nằm dưới đó.

Ban đầu nó và tôi định nằm chung nhưng nghĩ sao thì nhóc lại đòi nằm dưới. Ai lại nở để người đẹp chịu thiệt với cả nó còn là khách nên tôi đã nhường lại chiếc giường êm ấm cho nó.

-Nè cậu nói cậu sợ ma sao lại đi lang thang giờ đó hả?

Tôi nằm mãi 30' mà chẳng ngủ được, tôi tưởng nó cũng như thế nên lân la bắt chuyện.

Ai dè nó đã say giấc, chăn thì đạp tứ tung, đôi đấp lại chăn cho nó. Nhìn cái khuôn mặt này, tôi phải dặn lòng lắm mới không hôn lên trán nó.

Tôi đã nhận ra rằng mình đã thích nhóc con này từ lần đầu gặp mặt.

______________________________

À dè có vẻ là tập truyện này vài chap đầu sẽ ít có huấn lắm nha. Anh và bé chỉ mới làm quen nhau thoi 🥺

Bl đii tui thích đọc bl của mb lắmmm

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 21, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Huấn ] Sinh nhau ra đã là thứ đối lập nhauWhere stories live. Discover now