5.

1.8K 180 1
                                    

Thấy Tiêu Chiến đỏ mặt, Jack càng hăng hái hơn, hắn đẩy ly rượu trái cây về phía trước: "Đây là lần đầu ông chủ dẫn bạn đến quán bar, tôi vừa nhìn liền biết anh là ông chủ nhỏ. Ông chủ của chúng tôi đẹp trai như vậy, ông chủ nhỏ chắc chắn cũng không kém."

Tiêu Chiến không thể cản được sự nhiệt tình của Jack, anh đành nhận ly rượu trái cây. Tửu lượng của anh luôn không tốt, uống một ly này không biết đến khi đó có làm ra hành động đáng xấu hổ nào không. "Tôi không phải ông chủ nhỏ, cũng không có bất kỳ quan hệ gì với ông chủ của cậu cả."

Không biết là do cồn xộc lên não hay do mặt đỏ bừng mà Tiêu Chiến không dám ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác. Anh cúi đầu uống ly rượu trước ngực, lại nhấp thêm vài ngụm trước khi nắm lấy tay áo của người đàn ông bên cạnh: "Nhân viên của cậu nói tôi như vậy, sao cậu không biết giúp tôi!"

Vương Nhất Bác cười nói: "Sao phải giúp? Jack cũng là đang nói những gì tôi nghĩ thôi mà."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt to đầy hoang mang và khó hiểu. Sau khi định thần lại, mặt càng đỏ hơn, lan đến cổ và tai.

Tai của Tiêu Chiến rất đẹp, tròn và nhỏ, mang chút cảm giác như đôi tai của tinh linh. Mượn lời của người xưa mà nói thì đứa trẻ này sinh ra đã có phúc khí. Mặc dù đèn trong quán bar lúc nào cũng lập lòe sặc sỡ, nhưng cũng may là ánh đèn ở quầy bar màu sắc ấm và sáng hơn nhiều so với những nơi khác. Soi rõ đôi tai đỏ hồng của Tiêu Chiến.

Đôi tai đỏ của tinh linh như quả táo chín mộng thu hút Adam.

Vương Nhất Bác ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay vuốt ve tai Tiêu Chiến, tai là bộ phận vô cùng nhạy cảm đối với anh. Bàn tay to của Vương Nhất Bác vừa sờ đến đã khiến anh tê dại, tay chân cứng đờ. Vậy mà chủ nhân đôi tay ấy lại như không biết, hết lần này đến lần khác chơi đùa lỗ tai mẫn cảm, Tiêu Chiến càng sợ hãi không dám cử động.

Nhìn thấy đôi tai đỏ như máu của Tiêu Chiến, tâm tư xấu xa của Vương Nhất Bác lại nổi lên. Cậu ôm eo kéo người vào lòng, hơi thở ấm áp cùng tiếng thở dốc phả vào tai. Tiêu Chiến theo bản năng nghiêng đầu trốn đi, nhưng lại bị Vương Nhất Bác giữ cằm kéo về: "Anh trốn cái gì, sao tai lại đỏ thế?"

"Biết thừa còn cố hỏi..." Tiêu Chiến oán trách "Cậu bị người khác nắm lỗ tai sờ nửa ngày xem có đỏ hay không, tôi cũng không thích người khác sờ lỗ tai tôi."

Tai Tiêu Chiến rất mẫn cảm, động tác của Vương Nhất Bác lại vừa thân mật vừa chiếm hữu, khiến anh có chút không khống chế được. Anh hơi quay đầu lại, cố gắng kéo dài khoảng cách giữa hai người: "Cậu đừng sờ tai tôi nữa, được không?"

Vương Nhất Bác phớt lờ anh, Tiêu Chiến đành mềm giọng mang theo ý tứ làm nũng: "Cậu đừng sờ nữa có được không, tôi sợ nhột."

Động tác của Vương Nhất Bác khựng lại, cậu cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, trong mắt lộ ra vẻ dò xét, tựa hồ muốn biết độ tin cậy của người trong lòng mình. Đáng tiếc khóe mắt Tiêu Chiến bị cậu khi dễ có chút phiếm hồng, cả người trông rất đáng thương, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ của người bị bắt nạt.

Yết hầu Vương Nhất Bác không tự chủ được khẽ lăn vài vòng, một lúc sau cậu rút tay ra. Tiêu Chiến cũng nhân cơ hội kéo dài khoảng cách, một tay che tai vừa thở dốc. Tiêu Chiến lúc này chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Jack như tàng hình đứng một bên quan sát toàn bộ quá trình, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng xen lẫn hưng phấn. Hiếm khi có thể thấy ông chủ nhà mình công khai tán tỉnh như vậy. Jack biết rõ dám cắt ngang bầu không khí ái muội này Vương Nhất Bác nhất định sẽ trừ lương hắn. Nhưng hiện tại thật sự có việc!

Jack cẩn thận đưa tay gõ gõ mặt bàn: "Tôi nói này ông chủ, quán chúng ta mới nhập đồ uống mới, lô hàng trước còn chưa thanh toán, hay là anh đi xem trước một chút?"

Vương Nhất Bác dời ánh mắt khỏi Tiêu Chiến: "Anh ở đây đợi tôi." Nói xong, cậu đi theo Jack ra phía sau kiểm tra sổ sách.

--

Nơi vốn đang náo nhiệt bỗng trở nên vắng vẻ, Tiêu Chiến mất tự nhiên ngồi trên ghế nhấp từng ngụm từng ngụm rượu, chưa kịp uống mấy đã bị người vỗ vai. Tiêu Chiến quay đầu lại liền thấy một tiểu soái ca tóc vàng mắt xanh.

"Xin lỗi, cậu là..."

"Tôi có thể mời anh một ly không?"

Tiêu Chiến sau đó mới nhận ra người đàn ông trước mặt này là đang muốn bắt chuyện, chuyện này cũng chẳng hiếm lạ gì trong quán bar. Nhưng Tiêu Chiến bây giờ không có tâm trạng, tại sao Vương Nhất Bác còn chưa quay lại?

Người đàn ông đặt ly rượu mang tới trước mặt Tiêu Chiến: "Tôi mời anh một ly được không? Anh thật đẹp."

Tiêu Chiến còn chưa kịp nhìn rõ hình dáng, ly rượu đầy màu sắc đã bị một bàn tay to lớn trực tiếp đẩy về phía sau. Vương Nhất Bác sắc mặt không vui gắt gao đứng trước mặt Tiêu Chiến chặn lại, giọng nói cũng tràn đầy thù địch: "Còn để tôi thấy cậu đến uống với anh ấy một lần nữa, thì chờ nhặt xác đi."

Người đàn ông lộ vẻ xấu hổ cụp đuôi bỏ chạy. Tiêu Chiến ở gần Vương Nhất Bác nên có thể nghe thấy tất cả những gì cậu vừa nói. Đã uống cạn ly rượu trái cây, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy choáng váng, anh vươn tay nắm lấy vai Vương Nhất Bác: "Sao lại bảo vệ tôi thế này? Thích tôi à?"

"Thích," Vương Nhất Bác không phủ nhận, cậu thậm chí còn không nghĩ ngợi, "Em chính là thích anh đó."

Đôi mắt Tiêu Chiến mở to như đang không hiểu Vương Nhất Bác nói gì, ánh đèn neon chiếu vào một bên mặt Tiêu Chiến, khiến anh trông vừa thuần khiết vừa dâm đãng. Hết lần này đến lần khác thách thức sức chịu đựng của cậu, Vương Nhất Bác hiện tại chỉ muốn hôn anh.

Trong lòng có ý định, thân thể cũng sẽ hành động. Vương Nhất Bác đỡ gáy anh hôn tới, đôi môi mềm mại áp vào nhau. Tiêu Chiến hoàn toàn là bộ dáng mờ mịt như đi trong sương mù. Đợi đến khi bị người chiếm được tiện nghi anh mới nhớ ra mình đây là chịu thiệt, thu hết sức lực đẩy Vương Nhất Bác ra, cầm túi xách và áo khoác chạy ra ngoài.

Vương Nhất Bác theo sát Tiêu Chiến, sợ không chú ý sẽ lạc mất người: "Đừng chạy, anh chạy cái gì chứ?"

Tiêu Chiến khẽ mắng Vương Nhất Bác: Bị người ta hôn cậu không trốn sao?

Nhưng sau khi oán giận xong, Tiêu Chiến cảm thấy rằng có một số việc cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Vương Nhất Bác, dù sao thì anh cũng đã không cự tuyệt.

Nhìn Tiêu Chiến đi về phía trước, Vương Nhất Bác càng khó chịu, cậu còn chưa kịp thổ lộ đã bị từ chối: "Tiêu Chiến anh đừng đi, em thích anh, muốn cùng anh trải qua cả đời, chính là loại thích này."

Bước chân Tiêu Chiến khựng lại, anh quay đầu nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Vương Nhất Bác, giống như một chú chó lớn bị chủ nhân bỏ rơi.

Trái tim đã rung động từ lúc nào, anh cũng không biết nữa!

"Cho em một cơ hội, theo đuổi anh cho tốt."

[BJYX] Siêu mẫu cũng muốn yêu đươngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu