| 5 | - Nhà và người nhà (2)

379 57 13
                                    

"Đúng là tuần trước có tin tức một lượng lớn máu dự trữ của bệnh viện Tokyo biến mất không rõ nguyên do." Conan sực nhớ lại bài báo đã đọc, nhưng ngần đó thông tin vẫn chưa đủ, cậu tiếp tục chất vấn "Vậy còn anh chàng thấp thấp có vết khâu ở miệng vừa nãy, anh ta là quân nhân đúng không?" Qua quan sát của Conan thì cậu khẳng định suy đoán của mình chính xác tới 95%. Dáng người thấp nhưng cơ thể săn chắc, hẳn là luyện tập thường xuyên, trên người khá nhiều sẹo, dáng đi đứng nghiêm chỉnh cũng như cách sơ cứu băng bó đều cho thấy được người kia từng đi lính.

"Khục-- khụ khụ!!" Darleine vừa hớp cà phê nghe được câu hỏi liền sặc ngay, cúi người ho khù khụ, nhanh tay rút vài tờ giấy ăn che miệng. Mẹ kiếp nước trào ngược lên cả mũi rồi!

"Sao vậy? Đáng ngạc nhiên lắm hả?" Conan khó hiểu với phản ứng của Darleine. Sốc vậy à?

"Không... khụ khụ..." Dứt cơn ho, Darleine ra bồn rửa bát vốc nước từ vòi rửa lại mặt mũi và tay dính đầy cà phê, khịt khịt mũi vài cái "Người thường để ý kĩ một chút thôi cũng dễ dàng biết anh Naib là người trong quân đội rồi, huống chi là với thám tử như cậu. Cái tôi muốn nói là đừng đụng chạm đến hình thể chiều cao của anh ấy, cậu không biết hậu quả khủng khiếp thế nào đâu."

"Người nhà của anh chẳng hề bình thường nhỉ? Liệu có ai ở trong vòng pháp luật không vậy?" Amuro bật ra một câu mỉa mai.

"Ai biết được, cậu điều tra thử xem~" Darleine ngoảnh đầu cười trào phúng, tay xách mấy cốc giấy đựng cà phê rời khỏi bếp.

Gần nhà nhất là tiệm bói của Eli, bên ngoài được trang trí khá đơn giản với lớp sơn màu xanh đậm vẽ thêm vài hình thù liên quan đến bói toán, một tấm rèm hai cánh mỏng treo trước cửa, phía trên gắn tấm biển ghi "Seer's Mystery". Vừa đến nơi, cả ba người đã nghe thấy tiếng chửi bới của một người phụ nữ đứng tuổi, bà ta tuôn một tràng những từ ngữ khó nghe rồi tức giận rời khỏi cửa hàng, chân nện rầm rầm lên sàn gỗ, tựa hồ muốn dẫm nát cả tiệm.

"Chào anh. Làm ăn không được thuận lợi lắm nhỉ?" Darleine buông lời trêu chọc, ngoắc tay ra hiệu cho Conan và Amuro vẫn đang lưỡng lự lấp ló ngoài cửa.

"Con người vốn là sinh vật đa nghi và tiêu chuẩn kép mà. Chỉ muốn những điều tốt đẹp thuận lợi đến với mình, khi nghe đến điều xấu xa bất hạnh thì lại cho rằng anh đang lừa đảo, tìm cách moi tiền của họ." Eli ngồi đối diện chiếc bàn phủ khăn trải màu đen bằng vải nhung, hai bàn tay đeo găng đan vào nhau, trước mặt là quả cầu pha lê sáng lấp lánh, đôi mắt ẩn sau dải băng trắng càng làm tăng thêm vẻ thần bí. Anh nghiêng đầu, lại cất tiếng nói, khoé môi khẽ cong lên "Cà độc dược (1) nhỉ?"

"Ừm, đúng là không thể qua mắt anh." Darleine gật đầu đồng tình, chẳng hề keo kiệt cho Eli một lời tán thưởng.

"Lần đầu gặp, tôi là Eli Clark, một nhà tiên tri." Eli nở nụ cười thân thiện "Muốn tôi đưa ra cho hai người vài lời khuyên về tương lai chứ? Cả anh và cậu bé đó."

"Mời vào." Cánh cửa sau lưng đột ngột khép lại khiến Amuro và Conan giật mình, không biết từ khi nào ở đó đã xuất hiện một người đàn ông to cao, mái tóc trắng dài tới hông xõa thẳng, cặp mắt đỏ và đôi khuyên tai giống hệt nhãn cầu như bốn con ngươi kì dị đến rợn người xoáy sâu vào hai thân ảnh ngây như phỗng khiến họ càng thêm lạnh sống lưng. Hắn ta ở đó từ khi nào!? Sao họ lại không hề hay biết?

[Tống] Chiến sĩ thi đua muốn đình công!Where stories live. Discover now