| 10 | - Em gái tôi

184 36 7
                                    

Triển lãm kết thúc, kéo theo một số tiền lớn cho Norton cũng như bao mệt mỏi cho anh em cây khế, ngay ngày hôm sau là Chủ nhật, những người không có công việc gì đều không hẹn mà thống nhất với nhau rằng sẽ đánh một giấc đã đời khi nào muốn dậy thì dậy cho đã cái nư.

Sau giấc ngủ không mộng mị kéo dài 8 tiếng đồng hồ, thứ mà đã lâu rồi Darleine không được trải qua, anh bỏ rơi anh em ở nhà gặm bánh mì với thịt nguội còn bản thân đánh lẻ bát phở gà thơm lừng tại quán ăn Việt Nam anh mới tìm được trên mạng. Rất lâu rồi mới được nếm lại hương vị thân thuộc của quê cha đất mẹ khiến anh suýt rơi nước mắt, vui mồm gọi thêm bát nữa trong sự nhiệt tình của chủ quán đồng hương.

Cùng lúc đó, Naib thành công dọa sợ hội anh em khi vác cái thân đầy máu khô bước chân vào nhà, hắn thẳng tay lột sạch đồ trên người, chỉ để lại áo ba lỗ trong và quần đùi rồi gom số đồ tanh mùi máu vo thành cục, ném vào giỏ quần áo bẩn trên tay của Aesop với gương mặt khó ở như muốn nhét hắn vào quan tài. Cửa nhà vẫn mở, một bóng người núp hờ phía bên ngoài, dường như theo Naib mà đến.

"Con cái nhà ai đây? Mày nhặt ở đâu thế?" Norton nghiêng đầu thắc mắc, tay chỉ vào cái bóng thập thò khúm nùm ngoài cửa sau lưng Naib.

"Đêm qua tao có vụ triệt phá ổ mua bán trẻ em, tụi nhỏ ở đó đều có người thân tới nhận, riêng con bé này thì không nên tao mang nó về tạm, cho ăn uống xong thì mang tới đồn cảnh sát dán thông báo tìm người hoặc gửi vào cô nhi viện." Naib thả người xuống ghế sofa, để cho Jack cầm khăn lau vệt máu dính trên mặt rồi ngoái đầu lại, ngoắc tay ra hiệu với cô bé kia "Vào đây, đứng đó làm gì."

Thiếu nữ tầm 16-17 tuổi giật mình, tay níu chặt vạt áo nhàu nhĩ đầy bụi bẩn, sau đó cũng rụt rè lê từng bước chân nặng nề vào, mặt cúi gằm tránh đi ánh mắt hiếu kì của những người trong căn nhà.

"Nào, đừng lo lắng gì cả, bọn anh sẽ không làm gì em. Giờ thì ăn chút gì đó cho đỡ đói nhé." Eli thân thiện lại gần, kéo tay cô bé dẫn vào bếp.

"E-em không phải người Nhật, anh cứ dùng tiếng Anh đi ạ..." Yên vị trên chiếc ghế gỗ, cô gái nhỏ lí nhí từng chữ.

"Được rồi. Anh còn bánh mì với thịt nguội và bơ đậu phộng thôi, em ăn tạm nhé." Eli đặt đĩa bánh xuống bàn kèm theo dao và lọ bơ, nở nụ cười hiền từ "Cứ tự nhiên, không phải ngại gì đâu."

"Cảm ơn anh nhiều ạ..." Cô bé bẽn lẹn gật đầu, mãi một lúc sau mới rụt rè đụng vào con dao phết bơ và bắt đầu ăn.

"Em về rồi đây." Thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cửa, Darleine lững thững bước vào, vẻ mặt tươi tắn như vừa nhận được tin vui. Mà đúng là anh có tin vui thật.

"Giỏi. Trốn anh em đi ăn mảnh." Naib hằm hè lườm anh.

"Có à? Mang phần về đâu tính là ăn mảnh." Darleine lắc lắc túi giấy trên tay, đi một mạch vào bếp đặt vào tủ lạnh. Chợt anh chú ý đến bóng lưng người đang ngồi trên bàn ăn, Eli đứng kế bên cạnh, anh liền hỏi "Nhà có khách hả anh?"

"Ừm. Một cô bé bị bọn buôn người bắt cóc được Naib cứu, lát nữa sẽ đưa tới sở cảnh sát tìm người thân." Eli đáp, nhìn vào túi đồ Darleine mang về "Trong đó có gì vậy?"

[Tống] Chiến sĩ thi đua muốn đình công!Where stories live. Discover now