Hồi 1 - Chương 13: Hành trình đến Anh Quốc (1)

134 12 3
                                    

Giọng nói của Thái Từ Khôn có chút khó khăn, hơn nữa bên đây Bạch Mộng Nghiên cảm thấy trái tim mình như treo ở cổ họng.

Cầm điện thoại, bước chân của cô càng lúc càng nhanh, thậm chí còn ôm lòng bàn tay để điều hòa nhịp thở.

Những gì anh vừa nói với cô... thật sự không có nghe lầm đâu đúng không?

Anh nói không gặp cô sẽ khiến anh bồn chồn, cho nên, ý tứ trong lời nói là anh luôn nghĩ về cô?

Không phải cô đang nằm mơ đi...

Màn đêm yên tĩnh, ngoài đường chỉ có vài xe chạy qua, Thái Từ Khôn ở bên kia lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của cô, khoảnh khắc đó, ở cả hai đầu điện thoại, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.

Nhiệt độ trên gò má cô ngày càng tăng cao, trong lòng dường như có điều gì muốn nói, nhưng vì cô chưa bao giờ giỏi diễn đạt nên lời nói đọng lại trong cổ họng thật lâu, cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt không nói một lời nào.

Mỗi ngày khi trò chuyện với anh trên WeChat, gọi điện thoại, cô luôn nghĩ rằng nếu anh không sang Anh, ở lại Trung Quốc thì cô đã có thể ở bên cạnh anh.

Để khi cô mở cửa, đi tới bấm chuông nhà bên cạnh là có thể nhìn thấy nụ cười cùng gương mặt đẹp trai không góc chết của anh.

Để khi cô gõ cửa thì có thể nhìn thấy anh mặc quần áo ở nhà, đứng trước cửa, bộ dáng vừa lười nhác lại ôn nhu.

Nghĩ đi nghĩ lại như vậy, cô vẫn luôn khinh bỉ tự mình đa tình, anh ở Anh dạy học, bận rộn công việc, chỉ có nghỉ lễ mới có thời gian về nước, cô muốn gặp lại anh cũng vô ích , nhưng đến ngày hôm sau cô vẫn tiếp tục nghĩ như vậy...

Cho đến hiện tại, vì anh đã nói ra lời này, mọi tâm tư của cô có lẽ không phải là tự mình đa tình?

Trong lúc cô đang mải mê suy nghĩ, người ở đầu dây bên kia sớm đã lập mưu, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ con thỏ ngây thơ là cô nhảy xuống hố, cuối cùng bắt đầu dùng sức thuyết phục.

"Tiểu Nghiên, em nghe tôi nói đây"

"Cuối tháng ba trường học ở Anh có kỳ nghỉ lễ Phục sinh, đến lúc đó tôi sẽ được nghỉ khoảng một tháng"

"Tôi nhớ trước đây em đã nói, mỗi năm em chỉ có khoảng mười ngày nghỉ phép hàng năm không phải sao?"

"Ừ?" Bạch Mộng Nghiên ngơ ngác, lúc này trả lời theo bản năng, "...Đúng rồi"

"Vậy mấy ngày phép nghỉ đông năm nay, em chưa dùng qua phải không?"

"Ừ..."

"Vậy thì... em có muốn trước vài ngày của kỳ nghỉ lễ Phục Sinh, xin nghỉ phép bay sang Anh không?"

Nghe anh nói, Bạch Mộng Nghiên giật mình, sau đó lập tức há to miệng, lắp bắp xác thực, "Tôi...Tôi sẽ đến Anh?"

Hả? Cô sang Anh để làm gì?

Anh cố nén cười, "Em tới nước Anh... tìm tôi"

"Tôi tới nước Anh... tìm anh?"  Đầu óc của Tiểu bạch thỏ dần dần đông cứng lại, không nghĩ được gì.

KUNLU-Người Tình Hoàn MỹDonde viven las historias. Descúbrelo ahora