Hồi 1 - Chương 15: Một thuở tình thơ (1)

58 8 1
                                    

*Tên chương do tác giả đặt theo tên một bộ phim.

Lúc này, dòng người tấp nập đi ngang qua, xung quanh đều là ngôn ngữ lạ lẫm.

Nhưng đối với Bạch Mộng Nghiên, sự chú ý của cô dường như tập trung vào bàn tay đang được anh nắm lấy.

...Nội tâm Bạch Mộng Nghiên đặc biệt khẩn trương.

Chưa kể, đây là lần đầu tiên ở khoảng cách gần, lại còn nắm tay nhau.

Nhiệt độ trên mặt cô đã không còn dùng từ đỏ mặt để diễn tả được nữa, cô nhìn khuôn mặt đẹp trai dưới ánh nắng của anh, cuối cùng phát ra một tiếng yếu ớt "Hừ" một tiếng.

Thái Từ Khôn nhìn người ngoan ngoãn bị mình dẫn dắt, đôi lông mày lãnh đạm cùng ánh mắt lập tức hiện lên vẻ sáng lạn khó tả, cảm nhận được bàn tay nhỏ bé mềm mại trong lòng bàn tay mình, gần như khiến cả trái tim mềm nhũn.

Thái Từ Khôn cảm nhận nội tâm giống như phản ứng của con trai đang yêu ở tuổi mười sáu mười bảy, anh cảm thấy bất đắc dĩ khẽ thở dài, sau đó một tay cầm lấy vali của cô, một tay sải bước đi, hướng ra bên ngoài sân bay.

Trên đường từ sân bay đến bãi đậu xe, Bạch Mộng Nghiên không hề gây ra một tiếng động nào, mãi cho đến khi Thái Từ Khôn giúp cô mở cửa ghế phụ, mỉm cười đợi cô, cô mới hồi phục tinh thần bước vào xe.

Đến cả thắc dây an toàn cô cũng cảm thấy lòng bàn tay mình đầy mồ hôi.

Thái Từ Khôn đặt hành lý của cô vào cốp xe sau đó quay trở lại ghế lái, anh cố ý nghiêng người kiểm tra dây an toàn cho cô, sau đó thấp giọng hỏi: "Tiểu Nghiên, em có lạnh không? Có cần bật máy sưởi không?"

Cô giật mình, lại vì mặt anh gần như vậy mà trở nên căng thẳng, cô đỏ mặt lắc đầu, "...May là trời không lạnh lắm"

Tuy cô nói như vậy, nhưng anh vẫn điều chỉnh máy sưởi đến nhiệt độ thích hợp, lấy chăn đã chuẩn bị sẵn từ ghế sau nhẹ nhàng đắp lên đầu gối cô.

"Vậy bây giờ chúng ta về nhà một chuyến" Sau khi xác định cô sẽ không lạnh, anh mới khởi động xe, "Tôi thu dọn hành lý xong sẽ đưa em đến trường"

"Ừm..." Cô gật đầu.

"Vậy thì có kịp giờ học buổi chiều không?"

Cô nhớ đến anh có tiết học cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Phục sinh vào chiều nay.

"Không sao, trường học cách nhà tôi rất gần." Anh nhìn đồng hồ, lại nhìn cô, "Đói bụng sao?"

Bạch Mộng Nghiên giật mình, vừa muốn nói vừa ăn một chút trên máy bay, nhưng nghe trong bụng có gì đó kêu lên.

...Thôi xong, thật là xấu hổ.

Bạch Mộng Nghiên thiếu chút nữa tìm cái lỗi để chui xuống.

Trong xe yên tĩnh, Thái Từ Khôn tự nhiên nghe thấy, nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của cô muốn lập tức nhảy ra cửa sổ xe, cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"Ở nhà có bánh ngọt làm lúc sáng, còn có đồ ăn chín mua ở siêu thị, hâm nóng là có thể ăn được." Vì không muốn cô xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được, anh cật lực dùng giọng điệu bình tĩnh để nói.

KUNLU-Người Tình Hoàn MỹTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang