Chap 37

6.4K 275 13
                                    

Chap này vt lâu nhất từ trc đến h luôn đó;))
_____________________
37 độ

Cuối cùng Sở Tinh cũng hạ sốt, Lục Xuyên Thời thở phào, hắn đánh thức bé lười dậy để cậu uống nốt liều thuốc cho chắc. Sở Tinh lọ mọ tỉnh dậy, bò ra rồi leo lên đu vắt vẻo trên người hắn mà rầm rì. Lục Xuyên Thời cười cười bất lực rồi ôm mông bế bé cưng của mình vào đánh răng.

Xong xuôi, hắn nấu tạm bát mì cà chua thịt bằm thanh đạm cho cả hai. Quan sát cậu ăn sáng, uống thuốc đầy đủ Lục Xuyên Thời mới tạm biệt Sở Tinh để đi làm. Dạo này ở nhà nhiều quá nên Sở Tinh cũng cảm thấy chan chán, nhưng tiên sinh sợ cậu còn hơi cảm nên bắt cậu ở nhà. Sở Tinh đành ngoan ngoãn nghe theo. Như thường lệ, thắt cà vạt và một nụ hôn.

"Bé cưng ở nhà ngoan nhé, anh đi làm về sẽ mua chocolate cho em"

"Ơ.. Sao tiên sinh biết em thích chocolate?"

"Em tưởng em lén mua chocolate để vô tủ lạnh mà anh không biết hả? Lại còn suốt ngày đòi chạy ra phòng trà ở công ty để lén ăn vụng chocolate nữa?"

"Đ-Được rồi mà anh đừng nói nữaaa"

"Rồi rồi, biết da mặt em bé mỏng rồi, người lớn không trêu nữa ạ"

"Thích ăn kẹo cũng không nhất thiết phải là em bé mà"

Cậu lí nhí phản bác. Lục Xuyên Thời phì cười, hôn chóc chóc lên cái miệng nhỏ đang trề ra.

"Nhưng Sở Tinh là em bé của riêng Xuyên Thời. Mãi mãi là em bé thôi, không lớn được"

"Được rồi mà, đừng nói nữa mà, anh đi làm đi"

"Được được đi ngay đây, bé yêu ở nhà ngoan"

Cuối cùng Lục Xuyên Thời cũng chịu đi, hình như càng ngày hắn càng dính người rồi. Sở Tinh vỗ vỗ mấy cái lên khuôn mặt đỏ hồng, tiên sinh toàn trêu cậu thôi.

...

Dọn dẹp xong cho căn nhà sạch sẽ sáng bóng, Sở Tinh ngồi xuống bắt đầu đọc sách, tắm nắng. Chưa đọc được mấy dòng cậu lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Nguyên nhân cậu sốt, cậu biết, không phải do hắn, không phải do thời tiết, do tâm lý quá yếu đuối của cậu. Cậu đã lầm khi nghĩ rằng mình có thể quên được những ám ảnh khi đó, nhưng hóa ra không phải vậy, chỉ là chúng tạm trốn vào một góc thôi, đến lúc ông ta tìm đến thì chúng lại ùa về. Nhấn chìm cậu..

Sở Tinh lạnh người, đã hai ngày rồi ông ta không liên hệ lại. Chắc là vẫn ổn...

...

Từ lúc có suy nghĩ đó, khắp người cậu đều bồn chồn, khó chịu không thể giải thích. Sở Tinh cố gắng trấn tĩnh, đến chiều cậu mới quyết định ra ngoài cho khuây khỏa tinh thần, cũng như mua chút nguyên liệu làm đồ ngọt. Khỏi ốm rồi thì cậu lại đến làm tổ ở công ty với tiên sinh thôi. Nghĩ đến đó, Sở Tinh lại vui vẻ hẳn lên, cậu mặc quần áo rồi mở cửa ra ngoài.

Sở Tinh ra khỏi cửa, hít thở bầu không khí trong lành rồi tung tăng đi dạo quanh các khu phố, các siêu thị... Con ngõ này trông u ám vậy nhỉ, xung quanh cũng không có ai nữa? Sở Tinh tò mò nhìn qua rồi cũng chẳng quan tâm mà đi tiếp, cậu cũng chỉ cảm thán bâng quơ thôi.

Bé cưng của Lục tiên sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ