Chap 47

7.2K 383 131
                                    

Duma mẹ nhìn điểm xom cứ hỏi có muốn đổi trường ko í mng, tui khóc mất💀🔫

Nhiều lúc nhìn mà chán đ buồn ns luôn á 3🥰👍

Nhiều lúc nhìn mà chán đ buồn ns luôn á 3🥰👍

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

____________________"Hưm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

____________________
"Hưm..."

"Chào buổi sáng bé con."

Lục Xuyên Thời hấp hé đôi mắt, chưa kịp nhìn rõ mọi vật đã choàng tay ôm lấy cục bông trong lòng, trao cho cậu một nụ hôn chào buổi sáng. Sở Tinh cũng thuận thế mà rúc vào lòng Lục Xuyên Thời, rướn người lên hôn chụt chụt vào cằm hắn. Xong xuôi nghi thức chào buổi sáng thì cậu lại bẹp miệng nhắm mắt ngủ tiếp. Hắn phì cười hôn lên đôi má phính rồi đứng dậy vệ sinh cá nhân, trước khi đi còn không quên vén chăn cho bé con nhà hắn. Sở Tinh cũng rất hưởng thụ mà xoa xoa má ngủ tiếp.

...

Sau khi đi hỏi thăm về tình hình của cậu, Lục Xuyên Thời quay về. Bác sĩ nói rằng có thể do chướng ngại tâm lý quá lớn nên bé ngốc của hắn không muốn nói chuyện, còn về đầu óc của cậu có thể khắc phục bằng thuốc nhưng vẫn sẽ không thể nhanh nhẹn như lúc đầu. Lục Xuyên Thời thở phào, hắn đã không hoàn toàn phá hủy cuộc đời của bé con nhà hắn nhưng việc ưu tiên bây giờ là giúp cậu khắc phục tâm lý, không thể để bé ngốc mãi im lặng như vậy được.

Lục Xuyên Thời đầy ưu phiền mà mở cửa phòng, chỉ thấy bé con nhà hắn vừa tỉnh dậy ngồi ôm chăn dáo dác tìm hắn, đến chỏm tóc ngốc trên đầu còn chưa kịp xẹp xuống nữa. Hắn tiến đến, vớt lấy cục bông mềm từ trong chăn ra, Sở Tinh cũng vắt vẻo treo trên người hắn đánh một cái ngáp dài rồi phó mặc cho chồng lớn cậu vệ sinh cá nhân giúp. Bé ngốc sắp biến thành "cá mặn" mất thôi.

Xong xuôi, hắn bế cậu lại ra giường, bàn chân bị bỏng vẫn chưa khỏi hẳn nên cậu không thể tự đi được, toàn để chồng lớn bế bế cao cao đi khắp nơi. Sở Tinh thỏa mãn nằm dựa lên gối được Lục Xuyên Thời dúi cho chiếc bánh mì ngọt vị chocolate vào tay. Thành ra một khung cảnh, Lục Xuyên Thời thì khom lưng bôi thuốc cho các vết thương của cậu, còn Sở Tinh thì nằm nhoài lên giường ăn bánh mì cùng sữa vị chocolate yêu thích.

Bé cưng của Lục tiên sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ