09

1.7K 191 8
                                    

Cuối tuần đầu tiên sau khi phiên tòa kết thúc, Seokmin đã hẹn gặp Wonwoo.

"Nếu em không xem tin tức hàng ngày, anh định giấu em tới bao giờ?" Seokmin ngửa mặt lên trời, gào thét trong văn phòng, "tại sao anh không nói cho em biết là Mingyu đã gặp chuyện? Sao anh không nói cho em biết anh là luật sư bào chữa cho nó?"

"Cậu cũng có hỏi anh đâu." Wonwoo ra vẻ vô tội nhún vai.

"Anh!....Đó là giết người đấy! Là bác sĩ điều trị của nó, em không được quyền biết sao?"

"Giết bọn giang hồ cho vay nặng lãi cũng coi như trừ hại cho dân thôi."

"Ôi! Thật sự là em...!" Seokmin nổi quạu vò đầu, "còn anh nữa, anh lén lút liên lạc với nó từ khi nào đấy? Hai người gặp nhau lúc nào tại sao em không biết, toàn làm bừa thôi! Anh có biết sự xuất hiện của anh sẽ ảnh hưởng đến nó nhiều thế nào không? Thằng Kim Mingyu đâu! Em phải làm cho ra nhẽ với hai người!"

"Em ấy không rảnh."

"Thôi bỏ đi bỏ đi! Mấy người phiền chết được, chẳng biết giấu tôi đây bao nhiêu thứ nữa! Nghĩ lại mà xem, hồi đầu cũng tự tôi phát hiện ra hai người yêu nhau đây!" Seokmin bực dọc ném hai hộp thuốc qua, "với cả, em nói với anh bao nhiêu lần rồi là phải uống thuốc đúng hạn, đừng có để nó trở nặng như Mingyu! Chớ nghĩ đây là bệnh nhẹ mà lờn? Tính ra hai người xứng đôi vừa lứa ghê, cả hai đều có cùng một vấn đề luôn mới sợ, ví dụ em không phát hiện ra bệnh án của cả hai, thì anh tính tới chừng nào anh mới nói cho em biết chuyện anh bị bệnh?"

"Tự tôi khống chế được, sẽ không chuyển biến xấu đâu." Nói thì nói vậy nhưng Wonwoo vẫn ngoan ngoãn uống thuốc.

"Anh bị bệnh tâm thần đấy ạ! Anh tính không làm luật sư nữa hả?"

Wonwoo xua tay, ý bảo là tự mình biết chuyện đó. Seokmin giận tới mức đỉnh đầu bốc khói, chỉ có thể chuyển chủ đề.

"Thuốc an thần lần trước em đưa anh dùng được không?"

"Dùng tốt lắm. Quả thật có ảnh hưởng đến trí nhớ, sau khi tỉnh lại sẽ không nhớ chuyện của đêm hôm trước."

"Em định hỏi lâu rồi, tác dụng phụ của thuốc không ảnh hưởng đến công việc của anh chứ?"

"Không ảnh hưởng." Wonwoo nói khẽ, "không phải tôi dùng."

"Cái gì cơ?"

"Không có gì đâu, tôi ngủ ngon lắm, cảm ơn cậu." Wonwoo vẫy tay, xoay người bước ra cửa.

"Từ từ đã!" Seokmin đưa cho Wonwoo một túi hồ sơ, "kết quả kiểm tra gần đây nhất của Mingyu."

Anh nhận lấy, ở phần kết quả kiết tra có viết "Không có bệnh."

Seokmin chột dạ gãi sống mũi, "thật ra cậu ấy đã không đến chỗ em một khoảng thời gian rồi, nó khỏi từ khi nào thì em cũng không rõ nữa. Hai tờ giám định lần trước mà anh bảo giống nhau, là do Mingyu làm thành hai bản để em đưa vào bệnh án."

"Ừ, tôi biết."

Vẻ mặt Seokmin tràn đầy sự khiếp sợ.

"Em ấy biết tôi quan tâm bệnh tình của mình."

meanie | bào chữa vô tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ