Chương 3: Ẩu đả

26 5 1
                                    

          Hai người giằng co dưới sàn nhà, Aesop giật thót khi anh chệch hướng chân đá vào cánh cửa, làm nó phát ra một tiếng khá to và không chừng có thể lũ zombie ngoài kia nghe thấy được mà vào đây.
           Vậy là thí nghiệm hỏng thật rồi sao? Aesop nhăn mặt.
           Eli bật dậy trong cơn hoảng loạn của Aesop, tuyệt nhiên anh đã phá trái cửa và mở toang nó ra. Bên trong tối đen như mực chẳng thể nhìn được gì.
             Thấy Eli đã lỡ mở cánh cửa ấy ra, Aesop đẩy anh vào bên trong và có ý định chặn cửa từ bên ngoài.
Cậu biết, cậu biết chứ. Anh ta đến đây là để khám toà chung cư này.
              Nhưng thay vì chốt lại cửa như dự định ban đầu, thì Aesop đã trượt ngã ngược về phía căn phòng tối om mà không kịp phản ứng, cậu nhào ra sàn đến bụi phải bay lên tứ tung...mà chầm chậm ngước nhìn lên phía trước.
              -------------------------
              "Đau quá, mình không thể đứng lên ngay lúc này."- Aesop lẩm bẩm.
              Hai con zombie đang trong trạng thái bị kích động liên tục phát ra những âm thanh kinh tởm và không ngừng vươn tay ra muốn xé xác cậu. Carl nhìn cái còng xích đang dần bị bung ra khỏi cột giường, và đến lúc nó không chịu được sức của hai con Zombie nữa. Chiếc còng sắt đó gãy làm đôi.
              Khoảng cách giữa cậu và chúng cũng bắt đầu thu lại nhanh chóng, cậu chẳng sợ cũng chẳng động đậy, chỉ có một câu hỏi cho sự tò mò bấy lâu của bản thân.
              " Không biết lúc trở thành đồng bọn của chúng, mình sẽ suy nghĩ những gì nhỉ?" - Aesop nói thành tiếng.
              Không kịp để cho hai thứ gớm ghiếc đó chạy lại về phía cậu bạn này, Eli lập tức kéo Carl ra khỏi căn phòng và khoá trái cửa một cái RẦM.
              Bị kéo đi đột ngột vậy khiến Aesop giật mình nhìn anh, cậu bị lôi ra khỏi những suy đoán mơ hồ đầy mùi thịt thối rữa để trở lại với căn phòng ngột ngạt bên ngoài. Eli chết lặng nói không nên lời, kéo hết cái tủ này đến cái kệ kia, bất cứ thứ gì nặng để chặn cánh cửa mỏng manh này lại.
               "..."
               " Cậu... Nhốt chúng ở đây làm gì vậy?" - Eli hỏi nhẹ.
               "..."
               " Thôi không bị gì là được rồi..." - Anh quay mặt đi.
             Người ta nói Aesop thật kì quặc, đúng chứ?
               " Phải, đúng vậy."
            --------------------------
            Eli trầm ngâm từ một góc nhìn Aesop đang ló ra cửa sổ ở cuối phòng. Bộ đàm của anh thật sự đã hỏng sau trận ẩu đả với cậu lúc nãy, nhìn chung Aesop cũng không có dấu hiệu bị nhiễm bệnh, anh đành lặng lẽ gửi đến căn cứ tín hiệu an toàn.
             Mike đang tá hỏa lên bất lực chờ anh quay trở về, màn hình bỗng rung lên một cái và dấu tích xanh hiện lên trên màn hình của bộ thông tin lên lạc.
             Lồng ngực cậu đập liên tục sắp nổ tung tới nơi, nửa mừng nửa trách ấn nút triệu tập đến Eli, thật sự ai cũng lo sắp chết khi sáng sớm ra đã không thấy tăm hơi anh đâu.
             " Chỉ cần Eli sống sót thôi thì mọi thứ đều ổn mà..." - Qixi nói.
             " Phải, nhưng tôi cần anh ta gửi lại tín hiệu cho tôi một lần để chắc chắn là vẫn đang an toàn chứ không phải do bị thứ khác tác động lên."
             Tại nút tín hiệu đó cũng nằm ngoài bộ đồ bảo hộ.
              Eli biết là không thể đưa người này đi về khu trú ẩn an toàn, liền rời bỏ tủ đồ ra và vào xử nhanh hai con zombie kia.
              Chả còn quan trọng nữa, khó khăn lắm Aesop mới tìm được con zombie nào lành lặn và ngủ yên như vậy.
             Dù biết là người này sẽ không quan tâm anh, nhưng Eli muốn hỏi trước khi rời đi, trả lời cũng được mà không cũng được. Ít nhất thì cậu không gặp phải Naib, chứ gặp là đã bị ném cho Zombie rồi.
             " Cậu muốn thí nghiệm hai con Zombie đó à?"
             Anh thấy chúng nó ít bị thương hơn những con mà anh gặp, hầu như ngoài bị phân hủy dần và bốc mùi thì cơ thể chúng khá lành lặn.
             " Và anh phá hỏng thí nghiệm của tôi rồi."
             Eli đứng hình nhìn cậu, cuối cùng cũng tìm ra chủ đề mà cậu quan tâm lúc này. 
             " Được rồi là lỗi của tôi... Nhưng tại sao lại cố đẩy tôi vào trong căn phòng đó?"
             " Anh đến đây để khám khu chung cư này, tôi biết mà."
             Đúng là như thế thật, không chỉ khám mà còn muốn kiếm thêm thứ gì đó có thể giúp anh khi trở về, đồng đội của Eli tuy không lạ gì tính anh nhưng cũng rất sợ, anh ta luôn cô độc khi làm theo ý muốn, và cũng sẽ ít hi vọng hơn nếu anh cứ liều mạng như thế này.
               " Tôi sẽ trở về, làm phiền cậu rồi."
               Và Naib cũng hiểu là, đã muốn gì thì Eli cũng sẽ phải có cho bằng được.
              " Khu trú ẩn của chúng tôi có một gian riêng để thí nghiệm về những con Zombie, không biết cậu có thể- "
              Cạch.
              -----------------------
              Anh quay đi trong khi nói chưa hết câu, với mong muốn cậu sẽ phải tò mò hứng thú với câu cuối mà anh vừa nói. Nhưng chắc hẳn Aesop không vừa lòng.
             " Lần này không thu hoạch được gì cả. Mình bắt đầu đói rồi đây..."
             Tâm trạng của anh giờ cũng không ổn, may mắn là không có con Zombie nào gần đây, anh có thể được thả lỏng một chốc lát.
             Eli quyết định quay về khu trú ẩn.
             

         

[ EliAes - Doomsday ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ