Chương 7: Điểm đến

22 6 1
                                    

Thoáng qua đã mất một ngày, Aesop ngớ cả người vì bình thường lúc còn ở khu chung cư cũ nát kia thời gian trôi như hàng thập kỷ.
Eli ngắm nghía chàng trai trẻ này, thật sự cậu có thể thoát thân dễ dàng với bộ đồ bình thường và không trang bị gì thêm sao?
" Được rồi, hơi chật nhưng mà đeo thêm cái áo chống đạn này đi."
Eli tiến tới và khoác cho Aesop bộ đồ đó, cậu chỉ nhìn không thèm chống chọi hay thái độ cả.
Đây là lần đầu mặc nên có chút bỡ ngỡ.
" Nhưng bọn Zombie nó cắn vào chỗ nào gần nó nhất như tay hay chân mà, anh lại bảo là chúng nó có súng à?"
Nghe xong câu hỏi anh cũng nghĩ theo tình huống cậu nói, nó phải bẻ cả hàm cả cổ cũng không cắn được cậu, tự dưng tưởng tượng ra mặt Aesop lúc đó khiến Eli lập tức cười phá.
" Xin người, cái gì vậy..."
" Không... Lần này cậu nói nhiều quá tưởng cậu bị làm sao."- Eli vừa nói vừa nhăn nhở, cố gắng vừa nói vừa không cười khiến Aesop bị khủng bố tinh thần mà lủi mất.
Con người gì thế này? Trong hoàn cảnh éo le đây mà anh cũng cười giòn tan đến vậy được sao?
Phải đi với anh ta đã là điều khủng khiếp rồi đây còn bị cười vào mặt.
Aesop cảm thấy không vui mà bỏ cái áo một cách khó khăn.
Eli nín cười ngay lúc ấy và nhận ra anh đang đi quá xa.
" À không, tôi đang nghĩ nếu lũ Zombie không rút răng ra khỏi bộ áo đó được thì cậu cũng làm vũ khí luôn."
Aesop muốn tắc thở, anh nghĩ cái gì thế này.
" Nhưng mà cười sảng quá không biết có làm cậu giậ-"
"Có! Có đấy! Làm ơn đừng nói gì nữa."
Hết câu, cậu xách balo nặng trĩu lên và ra ngoài.
Eli liền chạy một mạch theo cậu xuống hành lang chính.
" Chuẩn bị hết rồi đúng không, giờ thì đứng yên. Cậu phải mặc cái áo này."
Chỉnh lại lớp chống đạn và khoác thêm một bộ giống với bộ của anh. Trông hai người chả khác gì cùng một lò ra.
Gấp gáp như này khiến Aesop không có thời gian mà thái độ lại. Đành nhìn anh chỉnh tề lại bộ trang phục.
----------------------
" Tôi hơi vụng về, nên có gì hãy để ý tới tôi nhé."
Eli buông thõng tay và bình thường trở lại.
Anh bật dây cáp lên giơ tay ra hiệu cho Aesop đi theo.
" Anh... Không sợ chúng leo từ dây này lên sao?"
" Hà... Nó đâu phải dây cáp bình thường đâu."
Aesop nhìn đối phương rồi nhìn dây cáp, cậu cảm nhận được nhiệt độ đang dần hạ xuống và thấy một đống thiết bị trên hai đầu dây.
"..."
Sau một hồi suy nghĩ về áo chống đạn, Aesop lờ mờ đoán nó có thể thay anh bảo vệ cậu khỏi quân đội.
" Nhìn vậy mà cậu nhẹ nhỉ, tôi bế một phát là cậu đã bay bổng lên rồi."
Eli vòng tay qua eo Aesop vác cậu đi, đột ngột và bất ngờ khiến cậu giật mình vì tưởng anh đẩy cậu từ đây xuống tầng một.
" Chúng đến rồi."
RẦM!-
RẦM!!!
Tiếng cửa sắt va mạnh vào nhau ngay sau hai người, có quá nhiều thứ nhảy số trong đầu khiến Aesop không thốt lên lời.
UỲNH-
Cánh cửa bung ra như phát nổ, hơn chục con xác sống đưa tay vồ lấy vồ để chạy thật nhanh về phía Eli.
Đầu dây cáp lại toả nhiệt một lần nữa.
Eli ôm chặt Aesop nhảy xuống bên dưới.
"ELI!!!"
Hai người rơi với tốc độ ghê người, cậu còn không kịp đếm có bao nhiêu cái hành lang mà mình vừa rơi qua.
Eli gắng đưa tay sau lưng Aesop vì lực rơi mạnh.
Ngay khi rơi gần xuống tầng 13, anh mở dây cáp khác ra và bám víu vào cái thanh sắt bị quấn ấy.
Aesop còn súyt tuột cả người vì cú lộn ấy.
Cậu cảm thấy như não và nội tạng của cậu sắp văng hết ra ngoài rồi. Những người từng cứu trước đây anh cũng cho họ chơi trò cảm giác mạnh này à?
Thấy có vật thể to bự rơi xuống rồi lơ lửng giữa không trung. Lũ xác sống gào rú kích động ủn nhau rơi cả xuống tầng một.
Trên đầu hai người giờ có cả một cơn mưa Zombie.
Chẳng may có con nào mà bám được vào cậu là cả hai chết chắc.
Eli dùng sức bật từ thanh sắt đu một phát xuống tầng 12.
Aesop muốn hét cũng nín vì gớm mặt của anh.
Tính ra cái mặt ánh lúc đu dây trông còn đáng sợ hơn lũ Zombie ấy chứ.
" Ôi trời tôi tưởng làm rớt cậu ở đâu rồi."
" ĐI ĐI ĐỪNG NÓI NỮA!!!"
Eli thả cậu xuống và rút vài quả lựu đạn.
Anh ném tứ tung để không mang cả đàn đi theo sau hai người.
Aesop chưa kịp nhìn sàn nhà thì anh lại vác lên bế cậu nhảy ra khỏi cửa sổ.
Phải rồi... Anh ta thuộc cả cái thành phố này.
Eli ôm cậu đạp cửa nhảy vào khu nhà bên. Tiếng kính vỡ vụn -choang- một hồi làm anh ái ngại và rút thêm cây kiếm ra.
Eli hành động lẹ tới mức mà những gì cậu vừa thấy được là cái gạch lát sàn nhà.
Aesop nhận ra anh đang run, liền nghĩ anh sợ hãi xác sống.
" Mặc dày như này mà không chống được lạnh sao?"
" Không... Tôi sợ làm rớt cậu lúc nhảy qu- a đay.." - Eli vừa run vừa nói mà thấy thương, nhưng Aesop thì không đồng cảm nổi.
" Tôi ngửi thấy mùi nồng rồi..." - Aesop quay lại nhìn.
---------------------------
Sau lưng hai người là ô cửa sổ khổng lồ, lũ xác sống vẫn thò tay qua cách 16 m trên cao không ngừng với lấy.
Còn đằng trước, anh không dám thả Aesop xuống và cũng không nói gì, dù nằm trong tính toán nhưng anh không đoán được thứ gì trong bóng tối hành lang kia.

[ EliAes - Doomsday ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ