CHƯƠNG 8 - Hè, Hoa và Cậu (4)

297 55 1
                                    

Bình minh lên, ánh nắng xuyên qua kẽ dèm với tới chạm vào đường nét trên khuôn mặt cậu rồi dừng lại ở đôi mắt vẫn còn đang nhắm tịt kia. Bị cái nắng đánh thức, cậu đành dậy chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên ở tiệm hoa.

-------

"Reng...Reng...Reng"

"Xin chào" - mở cánh cửa ra, chuông vang lên một hồi, cậu ngó đầu vào xem có ai không

"Oh, chào Isagi. Ngày mới tốt lành" - chị chủ nhìn thấy cậu liền niềm nở chào đón và đưa cho cậu cái tạp dề: "Mặc vào đi không quần áo sẽ bị bẩn đó"

"Dạ" - Cậu nhận lấy đồ chị chủ đưa rồi đưa mắt tìm bóng hình kia

"Em đang tìm Kaiser hả? Thằng bé vẫn chưa dậy đâu, đang ngủ trên tầng kia kìa. Chị mà vào gọi chắc nó dãy um sùm lên mất" - vừa nói vừa thở dài, chị chủ cũng chỉ đành bất lực trước sự ngang ngược của con người kia.

Bị nói trúng tim đen, cậu giật nảy mình nhưng cũng chẳng phủ nhận rằng mình đang tìm Kaiser

"À đúng rồi. Chuyện hôm qua cảm ơn em nhé, may nhờ có em đó" 

"Đâu có, đâu có. Em chỉ là đi ngang qua tiện thể giúp chút ít thôi ạ"

"Nếu không có em, tuyệt đối một tờ cậu nhóc kia cũng không phát được đâu. Chắc chắn là sẽ bị nó vứt đi hết!"

"Thực ra em còn phải xin lỗi...Hôm qua vì em mà cậu ấy bị thương" 

"Sao lại phải xin lỗi chứ? Con trai có mấy vết thương mới trưởng thành được với lại em cũng giúp nó phát tờ rơi, nó bảo vệ em lại là chuyện bình thường mà. Không phải xin lỗi đâu"

"Chào buổi sáng" - một âm thanh từ cầu thang vọng xuống kèm theo là tiếng ngáp.

"Buổi sáng tốt lành. Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à" - chị chủ nhẹ nhàng trách móc tên lười biếng kia

"Chào anh, Kaiser"

Vẫn còn đang trong cơn ngáp ngủ nhưng Kaiser vẫn đủ tỉnh táo để nghe thấy một giọng nói vừa lạ vừa quen. Dụi mắt, anh thấy dưới nhà là Isagi đang đứng nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ

"Isagi, sao cậu lại ở đây!!!?" - trên mặt anh có chút ửng hồng vì xấu hổ

"Tôi không ở đây thì ở đâu?"

Nắm bắt được tình hình, anh ta vội chạy vào vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Isagi làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này chứ

"Ôi hoàng đế của tôi sao hôm nay lại biến thành tên hề thế này?" - cậu vừa nói vừa cười để trêu trọc tên hoàng đế kia

"Tên hề thì sao? Em đã thấy bộ dạng này của tôi thì em cũng phải chịu trách nghiệm chứ? Dáng vẻ này của tôi người ngoài không được thấy đâu" - mặc dù xấu hổ nhưng anh không muốn để cậu trêu chọc như vậy liền vứt hết liêm sỉ mà nói những lời tán tỉnh

(Từ bây giờ mình sẽ đổi xưng hô của Kaiser và Isagi là anh - tôi, em - tôi vì Kaiser cũng tán tỉnh công khai với Isagi rồi.

Cậu ngượng chín mặt, quay qua chỗ khác làm việc

"Vừa ăn vừa nói là nghẹn đấy" - không biết phản bác cái gì cậu đành ngậm ngùi chịu thua

[BLUE LOCK / AllIsagi] Hạ MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ