S6

298 30 6
                                    

Chí Mẫn đóng cánh cửa phòng mình lại, nắm tay vô thức đấm vào lưng. Vô thức cười như kẻ ngu dại. Dĩ nhiên rồi, làm sao Chính Quốc biết được thói quen của cậu. Suốt hai tháng qua Chí Mẫn ngỡ Chính Quốc biết nhưng cậu đã sai lầm. Căn bản Chính Quốc chẳng để cậu vào trong mắt.

Sai lầm tai hại nhất của đời người chính là lầm tưởng về tình yêu.

–       Ôi con tôi. – Như Ngọc thở dài ngửa cổ ra sau. – Con tôi...

–       Mẹ? – Chính Quốc ngạc nhiên.

–       Chí Mẫn không nói trong khi ăn. – Chính Hạo lại nói. – Nó luôn ăn xong mới nói chuyện với mọi người.

–       Hai tháng nay rốt cuộc con có xem nó là vợ không hả? – Dĩnh Phúc lúc này cũng nhịn không được bộc phát. – Ngay cả thói quen của nó cũng không biết.

Chính Quốc ngây ngốc. Vậy là lúc nãy vì trả lời câu hỏi của anh mà cậu ta kết thúc bữa ăn của mình sao?

–       Ngu ngốc. – Chính Quốc lẩm bẩm.

–       Ta đoán con cũng không biết mỗi thứ tư nó đến công ty con làm gì đúng không. – Như Ngọc liếc nhìn Chính Quốc. – Ôi mẹ ơi~

Chính Quốc vô tâm. Vô tâm quá.

Rốt cuộc còn bao nhiêu điều anh chưa biết về vợ mình?

Cậu ta không giấu diếm điều gì cả. Tất cả về con người Chí Mẫn đều phơi bày từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cuộc hôn nhân này là cậu sai hay anh sai?

Chính Quốc đứng dậy một cách bực dọc nhìn về phía Chí Mẫn. Như cảm nhận được sự hằn học trong phòng, Chí Mẫn ngửng đầu lên thấy mắt Chính Quốc tóe lửa liền ngưng viết. Nhận ra sự chờ đợi của Chí Mẫn, Chính Quốc càng không yên.

–       Cậu .. – Chính Quốc giọng dữ dằn thốt lên.

–       …

–       Cậu đói không? – Chính Quốc nói ra làm Chí Mẫn suýt chút nữa ngả ngửa. Gì đây? Điền Chính Quốc hỏi cậu đói không hả?

Rồi Chí Mẫn chợt thấy điện thoại Chính Quốc đang sáng trên bàn. Chắc là Chính Hạo nhắc anh. Sự vui vẻ mấy giây trước còn đây bỗng nhiên vụt tắt. Chí Mẫn lắc đầu sau đó nhìn xuống chỗ tài liệu.

–       Tôi không đói. – Chí Mẫn nói nhẹ nhàng, giọng không âm sắc.

Chính Quốc quay qua quay về không biết làm gì rồi lại ngồi vào ghế. Chí Mẫn thoát khỏi cảm giác chờ mong. Tự trách mình biết rằng điều đó là không thể mà vẫn còn mơ mộng gì đó.

Đột nhiên Chí Mẫn có điện thoại. Cậu nhìn người gọi rồi cầm điện thoại đứng dậy đi ra ngoài ban công. Bộ dáng nghe điện thoại đút tay vào túi quần đó đối với Chính Quốc không khác gì anh. Người tự tin đều luôn như thế, phong thái của cậu khiến anh cảm thấy một sự kiên cường toát lên.

Chí Mẫn nói chuyện điện thoại lâu đến nỗi Chính Quốc chẳng thể hóng nổi nữa. Chính Quốc lên giường lúc một rưỡi hơn và bắt đầu say ngủ. Khi Chí Mẫn bước vào thì anh đã ngủ say rồi. Ban đêm luôn là thời gian của Chí Mẫn, cậu làm gì chứ?

Ban đêm Chí Mẫn sẽ thức nhìn anh ngủ, lúc ngủ trông anh bình yên và đẹp đến lạ lùng. Khuôn mặt anh cũng không quá lạnh lùng với cậu nữa. Chính Quốc ngủ rất say, Chí Mẫn biết điều đó nên cậu có thể chạm vào anh bao nhiêu tùy thích. Để rồi chỉ chợp mắt một lúc khi giải quyết xong công việc. Cậu chẳng còn bao nhiêu thời gian.

Chính Quốc vô thức mở mắt ra, nhìn đồng hồ đúng là năm rưỡi sáng. Hôm nay anh dậy sớm một tiếng lận sao? Không thể. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, Chính Quốc ngồi dậy nhìn về phía bàn, Chí Mẫn vẫn ngủ gục ở đó.

Cậu ta ngủ quên ở đó hay là ngủ ở đó luôn vậy?

Chính Quốc có chút khó chịu. Định đứng dậy lấy chăn đắp cho Chí Mẫn nhưng có cái gì đó níu kéo anh. Làm vậy chẳng được gì cả. Họ sẽ sớm ly hôn. Sao đột nhiên anh lại quan tâm cậu nhiều đến thế?

Chính Quốc nằm yên như chờ đợi gì đó. Đúng sáu giờ khi anh mê man chuẩn bị ngủ lại thì tiếng chuông báo thức nho nhỏ của cậu làm anh thức tỉnh. Chính Quốc nhắm mắt lại khi nghe tiếng Chí Mẫn thở dài, tiếng giấy tờ lạo xạo trên bàn.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng lướt trên thảm. Chí Mẫn ngồi xuống giường rất nhẹ nhàng. Vẫn là nằm xuống sau đó Chính Quốc chờ đợi.

Bàn tay Chí Mẫn chạm vào làn da anh. Cánh tay cậu nhẹ nhàng đặt qua vòng eo anh. Cái ôm dường như không quá chặt lại khiến anh chờ đợi đến thế. Chính Quốc muốn quay lại hỏi xem cậu nghĩ gì lúc đó nhưng vẫn là không làm.

Chí Mẫn đang nghĩ gì, anh hoàn toàn không hề biết. Tại sao cậu lại lạnh lùng với anh rồi bây giờ lại ôm anh như thế này? Người Chí Mẫn ép sát vào Chính Quốc cảm nhận hơi ấm, mùi hương của anh. Chí Mẫn khẽ cười khi nhớ về điệu bộ ngủ thoải mái của anh.

–       Giá như em có anh cả đời nhỉ? – Chí Mẫn thì thầm không ngờ rằng anh nghe thấy điều đó.

“Để làm gì chứ?” Chính Quốc nghĩ.

–       Ừm có lẽ anh sẽ nghĩ có anh cả đời để làm gì. – Chí Mẫn lại khúc khích. Chính Quốc hoàn toàn đơ người khi cậu đoán ra suy nghĩ của anh. Anh dễ đoán vậy sao?

–       Có anh cả đời, em sẽ không phải giành giật với thời gian. – Chí Mẫn nói, tay vẫn ôm lấy anh. – Chúng ta có được nhìn mặt trời lặn không?

–       Dĩ nhiên là không. – Chí Mẫn tự nói với mình. – Em biết. Em sẽ không làm khó anh đâu. Vì thế anh hãy cứ đối xử như vậy với em, không sao cả. Em ổn mà.

Chung Quốc nghe thấy giọng Chí Mẫn nghẹn lại. Tại sao nghe thấy điều đó tâm anh lại đau đến vậy, như có gì đó nhói lên trong lồng ngực.

–       Ngày tốt lành. – Chí Mẫn lại hôn lên lưng Chính Quốc rồi nhẹ nhàng gỡ tay ra.

Chí Mẫn giật mình khi Chính Quốc trở người. Tay cậu bị giữ lại trên người anh. Chí Mẫn không hề thở ra cho đến khi biết Chính Quốc thực ra chỉ trở mình thôi nhưng tay cậu lúc này đang bị anh kẹp lấy.

Thế này .. thế này ..

Chí Mẫn nhẹ nhàng rút tay ra, Chính Quốc hoàn toàn không muốn điều đó. Anh muốn nhìn xem Chí Mẫn có vẻ mặt thế nào nhưng lại sợ cậu sẽ không làm thế nữa. Sợ rằng Chí Mẫn sẽ không ôm anh và hôn vào lưng anh.

Vì kế hoạch lâu dài liền đành phải thả Chí Mẫn đi. Lý do là gì anh cũng không biết nhưng có lẽ đến lúc thay đổi rồi chăng?

-

Đăng Vào Thứ 5 || 06.04.2023 🍃

KookMin || Hôn Nhân Sắp Đặt.Where stories live. Discover now