8,

2.9K 232 14
                                    

jeong jihoon không muốn thích lee sanghyeok nữa.

jeong jihoon đi một mạch từ gaming house về kí túc xá, bỏ qua một loạt các gương mặt cả quen lẫn lạ và tiếng gọi ý ới của người đi rừng han wangho mà sải bước thẳng về phòng.

đóng sầm cánh cửa lớn sau lưng, jihoon phăm phăm nhảy phốc lên giường, úp cả người xuống nệm mềm theo tư thế thẳng tắp như một cây sào. cả căn phòng sau một loạt tiếng bước chân rầm rập của người đi đường giữa nhà g lại chìm vào im lặng một cách kì cục, chỉ còn tiếng tíc tắc tíc tắc nhỏ như muỗi của chiếc đồng hồ để bàn ở đầu giường vang lên đều đặn không chút cảm xúc. jeong jihoon im lặng, giữ nguyên kiểu nằm tự bóp nghẹt bản thân đó cho đến khi buồng phổi cậu bị rút cạn không khí và vật vã kêu gào, đòi chủ nhân trả lại công bằng cho nó. chật vật lật người, jihoon chớp mắt nhìn trần nhà nhạt nhẽo một màu trắng bóc. trắng quá, như đuôi nàng ahri vậy. mà đuôi ahri trông có vẻ rất mềm. tay tiền bối faker cũng rất mềm. vừa mềm vừa trắng. tiền bối faker... như mèo nhỏ... đáng yêu.

hình bóng lee sanghyeok đột nhiên lại lởn vởn trong tâm trí làm jihoon giật mình bừng tỉnh, vội vã bật cả người dậy. từ chiều đến giờ, mỗi lần nhớ đến anh, thứ đầu tiên tìm đến và bóp nghẹt cậu là khung cảnh khi ấy, khiến cậu có cảm giác như đang bị nhấn chìm vào hố sâu của hụt hẫng và đau lòng.

sau khi trận đấu của gen g kết thúc, jeong jihoon quay về với tâm trạng vô cùng tốt. lee sanghyeok không những đã nhận quà của cậu mà còn nói anh sẽ chờ cậu, cười xinh rồi lại còn nhẹ nhàng chạm đôi tay ngàn vàng của anh vào tay cậu, tuyệt vời chết đi được. ngày hôm nay của jihoon đáng lẽ sẽ rất đẹp, nếu như lúc về cậu không vô tình nhìn thấy anh và đàn anh kim hyukkyu của cậu đi ăn với nhau. được rồi, hai người bạn bình thường đi ăn riêng là chuyện hoàn toàn hiển nhiên, nhưng vấn đề là trông họ chẳng có vẻ gì là giống bạn bè bình thường hết.

sẽ không có người bạn bình thường nào đối xử với bạn của mình như cái cách kim hyukkyu đối xử với lee sanghyeok cả. họ sẽ chẳng nhìn đối phương bằng ánh mắt tình rất tình như vậy, sẽ chẳng lau miệng cho đối phương dịu dàng quá đỗi kiểu đó, cũng sẽ chẳng hôn lên đốt ngón tay ai mảnh mai yêu chiều đến thế. jihoon rất sẵn lòng tin rằng đó là hành động một chiều của hyukkyu, rằng hắn cũng chỉ đang cố tán tỉnh anh giống cậu thôi, đó là nếu như sanghyeok không đáp lại hắn bằng nụ cười thật ngọt ngào, những cái chạm vai khẽ khàng như làm nũng, giống hệt những điều mà cậu luôn mong muốn từ anh nhưng lại chưa từng có được, ngay cả là trong mơ.

lại còn... hộp cơm mà hyukkyu hyung đang đút cho tiền bối faker ăn chính là cái khi nãy hắn mua ở quán ăn nhỏ mà hai người gặp nhau, và hắn nói với cậu rằng hắn mua cho bạn, chính là nơi cậu đã muốn đưa sanghyeok đi thưởng thức một bữa ấy...

hơn nữa, anh chỉ ăn mỗi cơm của hyukkyu hyung mua cho thôi, còn bánh của cậu thì chẳng mảy may nhìn đến một chút. hộp bánh được tự tay cậu gói ghém cẩn thận tỉ mỉ lạnh lẽo nằm sau lưng anh, nằm sau những ấm áp ngọt ngào mà anh đang có với hyukkyu hyung. như một thứ đồ nhỏ bé hèn mọn chẳng đáng cho anh để ý tới.

cảm tưởng như những tự tin và kiêu ngạo của jeong jihoon một bước bị đập nát hết ráo vậy.

người khác thích anh cậu còn có cơ hội. anh thích người khác rồi, cậu biết phải làm sao đây...

[c][jeonglee] agony.Where stories live. Discover now