0,

2.7K 212 18
                                    

"hyukkyu hyung ạ?"

"gì đây? à, tình hụt của quỷ vương nè. có chuyện gì mà rồng lại đến nhà tôm thế này? sợ quá, xin phép miễn tiếp được không?"

"ơ kìa, thôi anh, em có làm gì đâu."

"không gì thì cúp máy, tạm biệt."

"ơ không không không, em có chuyện cần nói với anh. thằng em trai đi mid yêu quý của anh đang gặp chút chuyện, anh trả lời em mấy câu hỏi được không ạ?"

"ai? jihoon á? nó bị sao?"

"hờ... liên quan đến anh với sanghyeok hyung luôn đấy ạ."

...

"em hiểu rồi, cảm ơn anh, chào anh ạ."

han wangho cúp máy, thở dài quăng điện thoại xuống bàn. nói chuyện với kim hyukkyu lúc nào cũng khó thở, hình như ông anh này còn ghim cái vụ y khè ổng y được sanghyeok hyung mua bánh mì cho hay sao đó, mà mỗi lần giao tiếp không mặt nặng mày nhẹ thì cũng thái độ mày cút khỏi mắt tao rõ ràng. người ta đồn xạ thủ của dplus kia dịu dàng điềm tĩnh lắm, cơ mà dịu dàng điềm tĩnh này lạ quá.

y mệt nhọc cào tóc, mái tóc vì tất bật lo lắng cho đồng đội mà xù hết cả lên như đống rơm khô, khác hẳn với hình tượng chỉn chu thường ngày của tuyển thủ peanut, nhưng y cũng chẳng còn chút tâm ý nào để bận tâm đến những điều đó nữa. mọi chuyện thực sự chỉ là hiểu lầm của jeong jihoon thôi, trừ việc kim hyukkyu đang cố tán tỉnh sanghyeok hyung của y. do cái sự vội vã và lo lắng không đáng có, jihoon đã không đủ tỉnh táo để tìm hiểu cho tường tận mọi chuyện mà vô tình tự tổn thương bản thân, tự dày vò mình sống dở chết dở như thế này đây. kết quả là giờ đích thân y phải giải quyết mớ lộn xộn bùng binh của cậu.

han wangho vật vã nằm ườn ra bàn ăn, biết là kẻ đã bị từ chối thì không có quyền lên tiếng, nhưng cái cảm giác phải xử lý chuyện tình cảm, tác hợp cho người mình thích với một người khác nó cứ thế nào ấy...

tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan sự tĩnh lặng của gian phòng bếp rộng lớn, wangho bất mãn ngóc đầu dậy nhìn xem người gọi đến là ai. một dãy số lạ, có lẽ là shipper, y đoán vậy. ngang được một lúc thế thôi chứ cuối cùng y vẫn phải buông súng đầu hàng trước độ cứng đầu không gì bì nổi của jeong jihoon, chấp nhận để cậu tiếp tục nằm bẹp trong phòng với điều kiện là cậu bắt buộc phải nhét thứ gì đó vào bụng, trước khi vị trí đường giữa của gen g trong trận đấu kế tiếp không phải là cái tên chovy nữa. vậy nên wangho đã đặt cho cậu chút đồ ăn cậu thích và vài món bồi bổ sức khỏe. cứng đầu của jihoon nên để dành mà đối phó với lee sanghyeok chứ không phải trong mấy việc thế này.

người giao hàng thông báo rằng đồ ăn đã được giao đến trước cửa kí túc xá của gen g, wangho không muốn trì hoãn thêm một giây phút nào nữa, liền lật đật đứng lên chạy ra lấy hàng ngay.

nhìn mấy cái hộp xì khói trắng nghi ngút ra từ những khe hở và dậy mùi hương nức mũi, tự nhiên wangho cũng cảm thấy bụng mình cồn cào ghê gớm. lo cho jeong jihoon cũng tốn sức quá trời, chắc lát nữa phải thó của nó mấy miếng mới được.

người đi rừng của gen g thở hắt ra như ông cụ non, cúi người xách đống hộp to hộp nhỏ lên, định quay lưng trở về phòng của jihoon luôn thì ở đằng xa xa, ánh mắt y vô tình bắt gặp một thân người nhỏ bé quen thuộc, mà wangho chắc chắn một trăm phần trăm đó chính là người đi đường giữa cũ của y. anh đi cùng với tên nhóc xạ thủ cùng họ, trông có vẻ như là đi ăn. xạ thủ đi bên cạnh sanghyeok, đôi mắt sáng lúc nào cũng hướng về anh mà cong cong nét cười, ôn nhu cưng chiều không để đâu cho hết, bàn tay to lớn của hắn đan chặt vào bàn tay trắng nõn tinh tế của anh, không chừa một kẽ hở. hoàn toàn là bộ dạng muốn đội con mèo trước mặt lên đầu, nâng niu chăm sóc chiều chuộng đến phát hư luôn.

[c][jeonglee] agony.Where stories live. Discover now